XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341873

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1873 lượt.

ợc anh gấp rất gọn gàng, đặt vào trong một túi nhựa sạch.
Cô lại vật lộn ngồi dậy, làu bàu, “Drap mang đi vứt hả? Em vừa mua đó, đừng lãng phí, ngày mai em mang về giặt là sạch thôi mà.” Đàn ông chẳng biết tiết kiệm gì, nếu giặt không sạch thì vứt đi cũng không muộn.
Sắc mặt anh có vẻ ngại ngùng, “Anh biết mà.” Không cho cô nói thêm, anh xách túi, mở cửa.
Lạ lùng!
Cô chẳng thèm quản nữa, mệt mỏi đặt đầu xuống gối, ngủ thiếp đi. Anh về khi nào, tắm rửa khi nào, rồi nằm xuống cạnh cô bao giờ, cô chỉ mơ mơ màng màng.
Anh vừa nằm xuống đã ôm cô rất chặt, đến mức cô lại tỉnh giấc, suýt thì nghẹt thở.
Hình như… có chuyện gì đó khiến anh rất cảm động.
Gì mà chung chăn chung gối, giường mua trên ba mét, không ai đụng đến ai. Câu này là ai nói nhỉ?
“Anh lại sao vậy?”
Anh không thể ân cần chút sao?
Mỗi lần ngủ đều bị đánh thức, sớm muộn gì thần kinh cô cũng bị suy nhược.
“Còn đau không?”, anh ôm đầu cô, vuốt tóc cô, như thể đang hối lỗi vì hành động thô bạo của mình.
Người đàn ông này, sao mà ngu ngơ thế, xin lỗi và quan tâm đều muộn một bước so với kẻ khác. Nhưng cô kém cỏi, cuộn người trong lòng anh, được anh vuốt tóc mấy lần, chút bực bội còn lại cũng tan biến sạch sẽ.
Đúng là gặp phải khắc tinh rồi. Có lúc, cô cũng thấy thật lạ, trước kia họ quen nhau bao lâu mà sao không phóng điện? Tình yêu thật sự ở ngay bên cạnh, thật quá lãng phí thời gian.
“Hết đau rồi.”
Trước đó thật sự rất đau, nhưng cũng hai ba tiếng đồng hồ rồi, hai chân cũng không còn tê nhức đến run rẩy nữa.
Anh nhíu mày, “Sao trước khi chúng ta… em không nói sớm là lần đầu tiên?”
Nếu cô nói anh biết trước rằng cô vẫn là gái trinh thì anh sẽ nhẹ nhàng từ từ, không mạnh bạo như thế.
Làm sao cô mặt dày mà nói chứ!
Cô ngờ vực, “Anh không vui hả?” Đoạn sau cùng tối nay đúng là khiến người ta không vui.
“Ngốc!”, anh nhìn cô.
Cuối cùng chắc chắn rằng, tuy cô trông rất giống có kinh nghiệm “sa trường” lâu năm, nhưng thực ra cũng giống anh, tâm lý đối với người khác giới vẫn ở giai đoạn mò mẫm. Vì điều cô nói chẳng phải là thừa thãi sao?
Làm sao mà anh không vui cho được, chính vì quá vui mà bây giờ anh hoàn toàn tỉnh ngủ, không ngừng quấy rối cô đây này.
Thấy cả hai đã rảnh rỗi, cô lại bắt đầu nói chuyện khác, “Bạch Lập Nhân, anh đừng đụng vào tấm thẻ đó, đừng bao giờ làm chuyện nguy hiểm.” Cô đã nhìn thấy thẻ ở đầu giường nên thấp thỏm bất an, “Chúng ta có thể trả số tiền đó lại không?” Số tiền đó để ở đây ngày nào thì cô sẽ bất an ngày đó.
Anh suy nghĩ một lúc. “Ừ.”
Anh có cô rồi, cuộc đời anh phải gánh vác mọi thứ vì cô, nên anh cam tâm từ bỏ suy nghĩ mạo hiểm đó.
Ngoan ngoãn thế sao?
Vậy là cô nói ra suy nghĩ của mình, “Bạch Lập Nhân, hay là chúng ta bán nhà đi?” Bắt đầu từ giờ, những người mượn được thì cô sẽ mượn, gom góp ở đâu được thì cứ gom.
“Tùy em”, anh lơ đãng.
Vì…
“Không đau nữa thật à?”, như không tin, anh hỏi lại lần nữa.
Giờ đây anh chỉ quan tâm vấn đề này. Lúc hỏi, gương mặt tuấn tú đó luôn xuất hiện nụ cười vui vẻ.
Cười trộm.
Số lần anh cười tối nay thật sự là bằng mười mấy năm cô quen anh cộng lại!
“Anh muốn làm gì chứ?”, cứ hỏi hoài, hỏi mãi, không chán sao?
Lẽ nào?
Cô hoảng sợ trợn mắt, nhìn gương mặt đẹp trai đó từ từ áp sát, hơi thở của anh như gần trong gang tấc.
“Anh anh anh… đừng có lại đây!”, hét lên, cô định bỏ chạy, “Sẽ chết người đó, sẽ chết người thật đó!”
Nhưng nụ hôn của anh đã rơi xuống.
Anh hôn mặt cô, không ngừng, không ngừng, dịu dàng. Tay trái của anh nắm chặt tay phải của cô. Một luồng hơi ấm trong cơ thể của cả hai lan tỏa đến tận trái tim.
Diệu Diệu bỗng không trốn chạy nữa, vì cô cảm thấy nụ hôn này bao hàm tình cảm sâu đậm, không đơn thuần chỉ là tình dục.
Tay phải anh chậm rãi cởi nút áo cô, từ từ, nhẹ nhàng ve vuốt phần ngực lộ ngoài áo lót của cô. Hai chân cô tê dại. Một nỗi khao khát xa lạ và kỳ quặc lại dâng lên trong lòng.
Cô… hình như… có chút không sợ “chết”.
Cô nuốt nước bọt, hỏi với vẻ lúng túng, “Anh… lại muốn à?”
Cô có thể cảm thấy cơ thể anh lại “đứng dậy” rồi.
Anh không hề. Anh chỉ thấy cảm xúc quá dâng trào, rất muốn đụng chạm cô mà thôi.
“Đụng chạm” rất đơn thuần, không phải muốn cô “chết”.
Anh đang định phủ nhận nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vừa mong chờ lại vừa sợ hãi của cô, chỉ một giây thôi mà anh đã chìm đắm trong nó.
“Anh sẽ rất nhẹ”, anh sẽ từ từ.
Đương nhiên, cô có thể từ chối.
Anh muốn thật sao? Chỉ cách lần trước có hai, ba tiếng thôi mà!
“Anh… anh đừng lừa em nhé…”
“Không lừa em”, anh lại cười.
Anh hôm nay… đúng là cười quá nhiều.
Anh lại hôn cô, một nụ hôn ngắn ngủi, đủ để công phá cả thế giới của cô.
Lát sau… Trong phòng, không khí rất nóng.
Vẳng đến tiếng kêu khẽ như mèo.
“Có đau không?”
“Cũng… tạm… không… không đến nỗi… đau lắm…”, âm thanh ngắt quãng, ậm ừ không rõ.
Họ lặn ngụp trong nhau, lặn ngụp mãi. Mỗi một ngôn ngữ của cơ thể để trao đổi những tình cảm khó nói nên lời.
Lát sau.
“Anh… anh lừa em!”, giọn