Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341888

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1888 lượt.

có lời muốn nói với anh”, cô cười, khuyến khích anh, cũng là cổ vũ chính mình, “Dù khó khăn thế nào, em tin rằng chúng ta có thể cùng nhau bước qua hết!”
Thực ra trong lòng cô còn che giấu một bí mật. Cô biết cô có một cơ hội để cứu vãn sự nghiệp của anh.
Nhưng cô vẫn ích kỷ. Cô không hy vọng thành tựu của anh lại dùng tình yêu của họ để đổi lấy.
Một ở Ôn Châu, một ở Hồng Kông, thời gian chia xa còn chưa biết, làm sao cô biết liệu có trở thành ly biệt mãi mãi?
Nên cuối cùng, cô vẫn từ chối Tiết Khiêm Quân.
“Bạn gái à, anh cũng có lời muốn nói với em”, anh cũng mỉm cười, nhưng nụ cười đó như giải thoát được gánh nặng, “Anh đối với em, đã không chỉ là thích rồi.”
Môi cô nhướng lên, “Không chỉ thích, thì là gì?”
Nhanh lên, cô đã nói ba chữ đó từ lâu, đồ lầm lì, anh cũng nhanh lên chứ!
“Ngốc!”, nhưng anh chỉ hừ một tiếng, luống cuống bỏ đi.
Văn phòng luật sư.
Đối với kết cuộc này, Diệu Diệu rất khó hiểu. Cô không ngờ, anh lại chọn cách dừng lại.
“Bạch Lập Nhân, anh định từ bỏ Động Lực sao?”
Từ sân bay tới văn phòng luật sư, anh luôn nắm chặt lấy tay cô.
“Không chỉ mình anh. Là em, anh, và Tiểu Vĩ”, anh hừ lạnh.
Quyết định này rất khó khăn, nhưng đúng là lựa chọn tốt nhất hiện nay.
Đỗ San San nhìn bàn tay nắm chặt nhau của họ, luôn cười lạnh lùng, đố kỵ.
Tiểu Vĩ đã mỉm cười ký tên xong đẩy đến trước mặt Bạch Lập Nhân. Cúi xuống, Bạch Lập Nhân cũng nhanh chóng ký tên vào.
Họ đã ký rồi, cô là một cổ đông nhỏ, chắc chắn chẳng có gì để níu kéo. Mọi lựa chọn của anh, cô đều nghe theo, ủng hộ.
Mọi thủ tục đã làm xong, luật sư lấy lại hợp đồng, đẩy một tờ chi phiếu đến trước mặt họ.
“Bạch Lập Nhân, anh thua rồi”, Đỗ San San dương dương đắc ý.
Anh cười nhạt, “Phải, tôi thua rồi.”
Anh không đấu với người phụ nữ ác độc nhất này.
“Sau này, tôi sẽ để anh tận mắt thấy, Động Lực của anh bị tôi bóp chết, bẻ gãy thế nào”, Đỗ San San nghiến răng ken két.
Tim Diệu Diệu nhói lên.
Đau.
Đứa con của ba người họ.
Nhưng vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt, câu trả lời càng hờ hững, “Tùy cô, đó là công ty của cô, muốn chơi thế nào là chuyện của cô.”
Đỗ San San phẫn nộ tới mức gương mặt xinh đẹp nhăn nhó, méo mó. Cô ta đã có được công ty, cô ta đã hủy diệt thành công của anh. Nhưng niềm vui thắng lợi mãi chẳng thấy. Nếu bố cô ta biết cô ta thật sự mua một công ty sắp phá sản, chắc chắn sẽ giết chết. Nhưng, chẳng có gì khiến cô ta thoải mái, hả giận bằng thắng Bạch Lập Nhân.
Nhưng cô ta thật sự thắng rồi sao?
Vì, vẻ mặt của Bạch Lập Nhân như đang nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ, so với bất kỳ lời nói nào, càng khiến cô ta thấy đau đớn và sỉ nhục hơn!
Anh không muốn nói nhiều với Đỗ San San, chỉ nắm tay Diệu Diệu và bước ra khỏi văn phòng luật sư.
“Bạn trai à, anh nỡ thật sao?”, Diệu Diệu lo âu hỏi.
Tim rất đau, cô nghĩ, chắc chắn anh cũng không khá hơn.
“Chúng ta đều còn trẻ, có gì mà nỡ với không?”, anh cười khẽ.
Ý nghĩa sống của đàn ông, chính là không ngừng theo đuổi. Lòng kiêu ngạo hôm nay, ngày mai có thể trở về số không, đồng thời cũng là vinh quang lớn hơn trong tương lai đang đợi anh giành lấy.
Chỉ cần, cô còn ở đây.






Ngoại truyện
“Dừng lại! Bạn trai… đừng… em không ổn rồi, không ổn thật đó…”
Tiếng cầu xin tràn ngập căn phòng. Nhưng anh lại mạnh mẽ hơn để đáp lại lời van nài của cô, tiến sâu hơn vào trong cô, đưa cô đến niềm hoan ái bất tận.
Diệu Diệu thở hổn hển, như cá mắc cạn trên bờ. Dục vọng khiến toàn thân cô run rẩy.
Mấy năm trước, cô lần đầu trải nghiệm, còn mơ hồ về dục vọng, khát khao trong tâm hồn nhiều hơn thể xác, nhưng dần dà, cô bắt đầu hiểu dục vọng cám dỗ thế nào, khi nam nữ truy hoan, sự cuồng nhiệt đó là đau đớn xen lẫn sung sướng ra sao…
“Con cũng không muốn sinh con, con và Diệu Diệu bận chuyện xưởng muốn chết, làm gì có thời gian sinh con!… Sinh ra rồi mẹ chăm con cho con à? Thôi, mẹ cũng không khỏe lắm, chăm cháu thế nào được!”, thái độ của anh rất cứng rắn.
Mắt Diệu Diệu cụp xuống.
“Hôm nay mẹ muốn đến nhà Diệu Diệu bàn chuyện hôn nhân?”, giọng anh càng bực bội, “Con đã đồng ý chưa? Kết hôn là chuyện riêng của chúng con, mẹ quản làm gì, cho dù mẹ và mẹ Diệu Diệu định ngày cưới thì cũng vô ích!”
Nói xong, anh gần như tức tối cúp máy.
Giây sau đó, Diệu Diệu đã ra khỏi văn phòng anh. Cô quay đầu về văn phòng mình, ngồi xuống, thẫn thờ.
Bát mì trước mặt dần dần nguội lạnh.
Một năm trở lại đây, cô thường xuyên bất an nghĩ rằng tình yêu của cô, có phải cũng chỉ như bát mì này, càng ngày càng nguội?
Mấy năm nay, họ sánh vai tác chiến, đỡ đần lẫn nhau, tính anh vốn nóng nảy, nhưng dù gặp chuyện bực bội đến mấy, anh cũng luôn ôn hòa dịu dàng với cô. Họ rõ ràng đã yêu rất sâu đậm rồi.
Cô mở ngăn kéo, bên trong có một tấm thẻ ngân hàng. Trong thẻ có năm mươi ngàn tệ tiền mặt.
Sắp đến Tết, mọi nhân viên đều phải được thưởng năm dù ít hay nhiều, nhưng cô không ngờ năm nay, cô cũng nhận được một khoản t


pacman, rainbows, and roller s