Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341793

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1793 lượt.

à thời đại nào rồi? Làm ơn đi, tổng thống nữ đã có rồi mà.
Cậu ta ngạo mạn, “Không, tôi chỉ kỳ thị người phụ nữ cá biệt giống động vật có vú thôi”.
Nói xong, nhìn giờ, Đỗ San San chắc sắp tan học rồi, quẳng lại cậu bạn với vẻ mặt như bị sét đánh, cậu ta xuống lầu.
Đến giờ này, cô đã đứng chịu phạt trước cửa phòng giáo vụ suốt bốn tiếng đồng hồ. Nghe nói, trên bảng thông báo trường đã dán thông báo xử phạt cô. Học sinh đi qua đều quay sang thì thầm to nhỏ với bạn bè, chỉ chỉ trỏ trỏ cô.
Gian lận thi cử không phải chuyện lạ, dù sao có mấy ai dám thề cả đời này trong mỗi kỳ thi đều chưa từng có hành vi gian lận?
Nhưng bị bắt, lại là chuyện khác. Đặc biệt là trong trường trung học trọng điểm.
Đơn Thiếu Quan đứng không xa lắm, vẻ mặt hổ thẹn nhìn cô. Mãi lâu sau, cậu mới dám chậm chạp tiến lại gần.
“Xin lỗi, tôi không nên gian lận!”, Diệu Diệu cúi gập người xin lỗi từng bạn học đi qua.
Đây là chiêu mới mà Trưởng phòng giáo vụ biến thái đã nghĩ ra, sẽ khiến người ta tủi nhục đến suốt đời không quên được.
“Xin lỗi...”, Đơn Thiếu Quan rất hổ thẹn.
Diệu Diệu đang gập người, đầu cúi thấp, vì người đứng cạnh nên không dám ngẩng lên.
Mắt cô đã đỏ hoe, cô không dám để Đơn Thiếu Quan nhìn thấy bộ dạng này của mình, vội vã chùi nước mắt trước khi nó rơi xuống.
Cô đứng thẳng dậy, “Cậu đi nhanh đi, cô đang tìm bắt người khiến mình giở trò gian lận, mình không muốn liên lụy đến cậu”. Bố của Đơn Thiếu Quan rất dữ, nếu cậu bị bắt chắc chắn sẽ bị đánh gãy chân.
Nam nhi chi chí (1), cũng đỏ hoe mắt.
(1) Nam nhi chi chí: đã là nam nhi thì phải có chí, phải mạnh mẽ kiên cường.
“Tại sao cậu không khai tôi ra?...”
Cậu không hiểu, môn chính trị cậu cũng thi rất tệ, trong đầu chỉ có ba chữ “Liệu Diệu Trăn”.
Có thể, cậu sợ Diệu Diệu sẽ bán đứng cậu, dù sao cũng chẳng có gì lạ. Nhưng cậu không ngờ, Diệu Diệu mặc cho cô ép cung trong phòng giáo vụ, cũng không kéo cậu xuống nước chung.
“Khai cậu ra rồi sao? Chẳng qua là hai người cùng chịu phạt thôi”, cô bất lực.
Việc đã ra nông nỗi này, án phạt đáng phải chịu cũng không ít hơn, có phải là kéo thêm một người xuống nước thì tâm trạng sẽ vui hơn đâu.
“Tư cách được tuyển thẳng của cậu cũng bị hủy bỏ rồi...”, Đơn Thiếu Quan ấp úng.
“Mình biết”, cô bình tĩnh nói.
Án phạt này nằm trong dự đoán.
“Cậu phải thi tốt nghiệp cùng bọn tôi...”, càng nói, cậu càng hổ thẹn.
“Không sao, mình làm được!”, ngược lại, cô còn an ủi cậu.
“Xin lỗi, tôi không nên gian lận”, lại có bạn học đi ngang, cô vội vàng cúi lưng xin lỗi.
Cảm giác có thêm một người đứng bên cạnh, thì sẽ không còn muốn khóc nhiều nữa. Nhưng, người muốn khóc hơn, thực ra là Đơn Thiếu Quan.
Cậu chùi khóe mắt.
“Diệu Diệu... cậu định thi vào trường nào?”, Đơn Thiếu Quan khẽ hỏi.
Chưa từng thấy cô nàng nào ngốc nghếch như thế!
“Phúc Đán, mình vẫn thi Phúc Đán!”, ngã chỗ nào, cô sẽ bò dậy từ chỗ đó.
Đơn Thiếu Quan như được lây sự kiên cường của cô, “Được, tôi cũng sẽ thi Phúc Đán!”. Cậu quyết định rồi, có liều mạng cũng phải thi đậu vào Phúc Đán!
Diệu Diệu ngẩn người.
Cô tưởng, cậu sẽ muốn thi vào đại học ở Bắc Kinh hơn. Dù gì thì trước đây cậu luôn nói thế với bạn bè mà.
“Tại sao?”, cô khờ khạo hỏi.
“Vì...”, Đơn Thiếu Quan đỏ mặt, “Liệu Diệu Trăn, hình như tôi thích cậu rồi, tôi muốn theo đuổi cậu!”, cậu ta hét to.
Cũng may, xung quanh không có mấy ai.
Không phản ứng kịp, mặt cô như nghệt ra.
“Chúng ta gặp ở đại học nhé!”, cậu vẫy vẫy tay, mắc cỡ chạy ù đi.
“Cảm động quá, Lập Nhân, bao giờ anh cũng lãng mạn được như thế?”, vừa hay thấy được cảnh đó, Đỗ San San bịt miệng cười, khẽ trách móc cậu ta đang đứng cạnh.
Cậu ta dửng dưng.
“Xin lỗi, tôi không nên gian lận!”
Có một bạn vừa đi qua, Diệu Diệu vội hoàn hồn lại, tiếp tục “xin lỗi”.
Nhưng, mãi mà đôi giày thể thao trước mặt vẫn bất động.
Cô ngước lên.
Trông thấy gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo lại đáng ghét của Bạch Lập Nhân.
“Chiêu mới để theo đuổi con trai à?!”, lợi hại!!!
Hừ mũi bực dọc, cậu ta cười khẩy bỏ đi.
Hắn hắn hắn hắn hắn!
Huyết áp tăng cao, nếu bây giờ Diệu Diệu không đứng ở cửa phòng giáo vụ thì chỉ muốn lao tới đánh nhau với cậu ta!
Rốt cuộc cô đắc tội cậu ta chỗ nào?!






Cô đứng chịu phạt trước phòng giáo vụ, bắt buộc phải xin lỗi nhận sai đến khi học sinh trong trường về hết thì thôi.
Cô vừa ra khỏi cổng trường, đã thấy Đơn Thiếu Quan đứng bên ngoài đợi. Trên đường đưa cô về nhà, hai người đều lặng lẽ không nói gì.
Lúc này, xin lỗi nhiều cũng chỉ vô dụng.
Diệu Diệu về đến nhà thì đã gần bảy giờ tối.
“Diệu Diệu, con lại đây!”, mẹ ngoắc tay gọi cô.
“Mẹ, con nhất định sẽ thi đậu vào Phúc Đán, hãy tin con!”, cô thề, chỉ sợ mẹ không có niềm tin ở cô.
“Đúng thế, con nhất định phải thi vào Phúc Đán!”, mẹ gật đầu.
Nhưng, cô lại nhận ra sự kỳ quặc trong giọng nói của mẹ, “Vì sao ạ?”, cô bắt đầu hỏi ngốc nghếch.
“Vì người có thể trị được ‘tật xấu’ của c