XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341719

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1719 lượt.

u đã không còn hưng phấn như vậy, thí nghiệm, thất bại, lại thí nghiệm, rồi lại thất bại… Như vậy là một vòng tuần hoàn vô tận, đến lúc nào mới hết.
Năm 1985 tháng 8 ngày 3:
Hôm nay trời rất lạnh, lại phải bắt đầu với một nhóm thử nghiệm mới. Vật thí nghiệm hôm nay tuổi còn rất trẻ, hắn nói hắn là quân nhân đã xuất ngũ, có một người vợ đang mang thai. Hắn nói chờ sau khi tham gia thí nghiệm lần này xong, trở về là có thể nhìn thấy đứa bé…
Tôi đột nhiên có chút không ra tay được, nhưng…
Năm 1989 tháng 3 ngày 3:
Trên mặt văn kiện viết, thí nghiệm X bị đình chỉ. Một nhóm đồng nghiệp mang lòng đầy căm phẫn, cứ mãi la hét những năm gần đây chính mình làm việc vì X nỗ lực cùng với tuổi trẻ cứ như vậy theo nước cuốn trôi, tôi thì lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm…
Rốt cục cũng có thể được giải thoát!

Nhật kí ghi chép lại tư tưởng của Triệu Tùng trong quá trình tham gia nghiên cứu, từ những ngày đầu tự hào, tích cực chậm rãi biến thành do dự không chắc chắn, đến cuối cùng là hối hận!
Kỷ Hàn lật đến tờ giấy cuối cùng, trang này không có ghi ngày, càng giống như là một bức thư sám hối, viết như sau:
Rời khỏi nhóm nghiên cứu X rất nhiều năm, nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi rất hy vọng lúc đó mình sẽ không tiếp nhận lệnh điều động ấy.
Nhiều năm như vậy, tôi vẫn không có biện pháp quên được…
Tôi đã muốn bù đắp lại, nhưng lại không thể nào làm được. Nghiên cứu X, là chuyện cơ mật nhất, mặc kệ tôi là người tham gia nghiên cứu hay là người tham dự trở thành người thử nghiệm, cũng không được phép nói ra bên ngoài, điều duy nhất tôi biết đến chính là một cái tên, chính là tên của người nói hoàn thành sẽ đi về với vợ và con nhỏ. Tôi vẫn thường mơ thấy, cậu thanh niên kia nói với tôi rằng sau khi xong thí nghiệm trở vể là có thể nhìn thấy con gái, anh ta chờ mong như vậy, tín nhiệm tôi như vậy, cuối cùng tôi lại không thể chu toàn cho chờ mong anh ta… Còn có ánh mắt của nhiều người như thế, đôi mắt của bọn họ luôn xuất hiện ở trong mộng của tôi.
Nếu thế giới này thật sự có báo ứng, tôi chỉ cầu có thể cho tôi thời gian sống qua ngày nhiều hơn một chút, để tôi có thể ở bên cạnh vợ con, để cho tôi có thể tận mắt nhìn thấy cháu của mình sinh ra…
Về X, đây là một cái ý tưởng lớn mật, nhưng là một sai lầm, vi phạm nhân thể học tự nhiên, hy vọng những người đó đừng tiếp tục sa vào sai lầm nữa.
Một phong thư lưu loát, mang theo cảm xúc nặng nề, nhìn ra được thời điểm Triệu Tùng viết, suy nghĩ có chút hỗn độn, vì vậy nội dung trong thư có chút đứt quãng, thẳng đến mặt sau, một cái tên đập vào trong mắt Kỷ Hàn, khiến trong lòng cô căng thẳng:
Ở mặt sau thư của Triệu Tùng, anh ta tên Lâm Hải Bình. Hy vọng con cháu của tôi về sau, nếu gặp được con cháu của đồng chí Lâm Hải Bình, có điều kiện hãy giúp đỡ họ …
Lâm Hải Bình… Lâm Hải Bình… Lâm Hải Bình…
Cái tên này luôn lặp lại không ngừng trong đầu Kỷ Hàn, chẳng nhẽ là trùng tên sao?
“Đội trưởng Hàn? Đội trưởng Hàn!”
Nghe thấy tiếng gọi của Lý Trạch, Kỷ Hàn phục hồi lại tinh thần thấy Lý Trạch đang nhìn mình chằm chằm: “Ách… Huh? Làm sao vậy?”
“Làm sao vậy? Kêu chị mấy tiếng cũng không có phản ứng.” Lý Trạch có chút lo lắng, dù sao Kỷ Hàn cũng đã được phê chuẩn rời khỏi tổ trọng án, lần này còn gọi cô trở về hỗ trợ, không biết có hay không mang lại cho cô thêm phiền toái: “Có phải mệt mỏi không?”
Kỷ Hàn khép lại nhật kí: “Không có chuyện gì! Sao rồi? Có phát hiện gì mới.”
062: Người đó
Edit: Hilly
Beta: Quảng Hằng
“Có!” Lý Trạch lấy ra sổ ghi chép: “Tôi mới từ vài nhân viên tạp vụ bên Ngô Khoan trở về. Ngô Khoan từng theo tất cả bọn họ đi uống rượu một lần, khoe khoang nói mình gần đây nhận được một đại kim chủ bao nuôi, khi hắn không có tiền liền đi tìm người kia mượn, đám nhân viên tạp vụ kia mới đầu đương nhiên không tin, bất quá sau khi đánh bạc, trong tay Ngô Khoan luôn dư dả không ít, tiền đặt cược cũng càng ngày càng lớn… Đội trưởng Hàn, chị đoán đại kim chủ của Ngô Khoan là ai?” Lý Trạch đóng sổ lại.
Kỷ Hàn liếc mắt nhìn hắn: “Là Triệu Tùng sao?”
“Chết tiệt! Làm sao mà chị biết thế!” Còn muốn để cho cô đoán một chút: “Ngô Khoan này quả thật là một gã cực kỳ vô sỉ.” Lý Trạch nói xong, đưa ra một túi vật chứng chứa tờ giấy, Kỷ Hàn nhìn thoáng qua, trên đó là giấy vay nợ của Triệu Tùng, ngày tháng phía dưới, vừa vặn là ngày Triệu Tùng bị giết.
“Đội trưởng Hàn, chị nói xem người này này có phải là vì mượn không được tiền, kết quả thẹn quá thành giận đem cả nhà của Triệu Tùng…” Lý Trạch bạo gan suy đoán: “Chú Hồ không phải đã nói, ngày hôm qua Ngô Khoan đi tìm chú vay tiền, nói mình gặp được vận may.”
Kỷ Hàn nhéo nhéo mũi: “Cậu cầm ảnh của Ngô Khoan, đến tiểu khu bên Triệu Tùng hỏi xem hắn có hay không thường lui tới bên đó, nhất là trong ngày gây án.”
Lý Trạch nhận nhiệm vụ sau đó liền rời khỏi văn phòng đi chấp hành. Kỷ Hàn cân nhắc quyển nhật ký cũ kĩ của Triệu Tùng trong tay, suy nghĩ một chút, bấm số di động của Hạ Vũ.
Thang máy ở lầu 15 mở ra, Hạ Vũ đã chờ sẵn ở bên ngoài, sau đó dẫ