
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341271
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1271 lượt.
ậu dừng lại một chút, thanh thanh cổ họng: “Nhưng ở phương diện làm mẹ mà nói, thì mẹ rất giỏi, mẹ rất vĩ đại. Đừng quan tâm người khác nghĩ cái gì, hai mẹ con mình có cách sống riêng của chúng ta, nếu mẹ cũng giống như những người mẹ khác…” Kỷ Duệ nghĩ đến mẹ của những người bạn cùng trường, sau đó kết hợp với hình ảnh của Kỷ Hàn, không nhịn được mà sợ run người, lắc lắc đầu, vứt bỏ cái hình tượng đáng sợ ấy: “Kỷ Tiểu Hàn…khụ khụ…” Lời tiếp theo làm cậu trai nhỏ nhà họ Kỷ cảm thấy xấu hổ: “Con đến bây giờ vẫn chưa từng nói…”
“Nói gì?” Kỷ Hàn chớp mắt, kinh ngạc nhìn vẻ mặt con trai nhà mình.
“Con rất hạnh phúc khi có người mẹ như mẹ vậy…” Sau khi nói xong, cậu trai nhỏ nhà họ Kỷ lúc lắc cái đầu nhỏ, xoay người chuồn khỏi hiện trường gây án. Chỉ tiếc là chân cậu ngắn tũn, còn chưa kịp bỏ chạy đã bị Kỷ Hàn kéo lại.
“Duệ ca, con…”
“Kỷ Tiểu Hàn, con không cho mẹ nói ra.”
“Con… con mà cũng biết xấu hổ sao?” Ôi mẹ ơi, cô vẫn nghĩ con trai cô không biết xấu hổ là gì.
“Kỷ! Tiểu! Hàn!” Cậu biết ngay mà, con người này không thể khen được.
“Anh Duệ, con… ha ha, con lại xấu hổ sao…” Chuyện này có thể sánh được với mười kỳ tích trên thế giới ấy chứ.
“Hứ!” Anh Duệ giãy dụa, chui ra khỏi lòng cô: “Con lừa mẹ thôi.” Đáng ghét, phụ nữ đúng là không nên nuông chiều, càng nuông chiều càng hư hỏng.
“Duệ ca, con thẹn quá thành giận.” Thấy chưa, đây gọi là học đi đôi với hành. Kỷ Hàn ôm cậu về, xoa xoa đầu cậu rồi ôm chặt vào lòng, thấy cậu không ngừng dãy dụa, vươn tay ra khẽ vỗ mông cậu nhóc một cái: “Nhóc con, đừng ngọ nguậy nữa. Đã lâu mẹ không ôm con như thế này rồi. Nhanh quá, con đã lớn như vậy rồi.”
Kỷ Duệ lập tức ngoan ngoãn, nàm im trong lòng cô, nghe cô lẩm bẩm.
“Lúc con mới sinh ra thật nhỏ, lại nhiều nếp nhăn nữa, mắt và mũi nhăn tít lại, xấu hơn con nhà người khác nhiều lắm, xấu đến nỗi mẹ không dám thừa nhận đấy là con trai mẹ.”
“Mẹ nhớ nhầm rồi, con từ nhỏ đã đẹp trai hơn người.” Vừa nói xong trên mông lại bị đánh một cái.
“Im lặng, không được ngắt lời mẹ.” Kỷ Hàn ôm cậu ngồi trên ghế, một tay cầm chai bia uống: “Năm ấy, mẹ không nghĩ là sẽ có con…”
Kỷ Duệ kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Kỷ Tiểu Hàn kể cho cậu nghe về chuyện năm đó.
“Mẹ nói cho con biết nhé, mẹ con năm đó cũng là một học sinh giỏi đấy nhé.” Kỷ Hàn chớp mắt, tựa như nhìn thấy cô nữ sinh bé nhỏ ngoan ngoãn của bảy năm trước đang đứng trước mặt, cười khổ: “Chỉ vì yêu phải một người không nên yêu, cho nên mới thành Kỷ Hàn của ngày hôm nay…”
*****
Nhớ lại chuyện cũ trong cơn say
Năm mười sau tuổi, Kỷ Tiểu Hàn là cô nữ sinh đứng đầu trường, sáng đến trường sớm nhất tối ra về muộn nhất, thành tích học cũng đầy kiêu ngạo, một câu nói tục cũng nói không xong, làm cho bố mẹ và thầy cô vô cùng hài lòng.
Vấn đề là một học sinh giỏi như cô, tại sao lại theo đuổi một người như Hạ Vũ.
Hạ Vũ là người như thế nào?
Là nhân vật làm cho toàn bộ thầy cô trong trường phải điên đảo. Áo đồng phục không bao giờ được cài khuy tử tế, đầu tóc không bao giờ theo đúng nội quy trường, anh ta trốn học, anh ta bỏ về sớm, bảng điểm chênh vênh nằm giữa ranh giới đỗ và trượt, nhưng trường học lại luôn luôn nhắm một mắt mở một mắt với anh ta, bởi nguyên nhân chính là ông nội anh ta là thành viên lớn nhất của ban quản trị trường. Nếu có người nào muốn xuống tay với anh ta, vậy cũng phải chuẩn bị tâm lý mình sẽ bị sa thải.
Hai người không có lấy một điểm chung, lại vì Hạ Tĩnh mà bắt đầu dây dưa với nhau.
Hạ Tĩnh là một cô gái khiến người ta yêu mến, vừa xinh đẹp, lại vừa tốt bụng. Kỷ Hàn vẫn còn nhớ rõ bữa tiệc sinh nhật của Hạ Tĩnh ngày hôm đó.
“Mẹ còn nhớ ngày hôm ấy mưa rất to.” Kỷ Hàn nhắm mắt lại, mượn men bia, nhớ lại những ngày tháng mà mấy năm nay cô vẫn không muốn nhắc đến: “Tiểu Tĩnh mời cả lớp đến dự sinh nhật cậu ấy, mẹ cũng đến. Mẹ không thích những nơi ồn áo nào nhiệt, ở trong đại sảnh một lúc rồi ra ngoài, mẹ đi dạo lung tung, lại lạc đến phòng giám sát và ở đấy nhìn thấy người kia…”
Hình ảnh trên màn hình làm cho cô nhớ mãi không bao giờ quên được.
Mưa không lớn, chỉ bay lất phất nhưng trời rất lạnh…” Kỷ Hàn uống một ngụm bia rồi tiếp tục nói: “Chắc anh ấy vừa vội trở về để mừng sinh nhật Tiểu Tĩnh. Xe dừng lại ở cổng lớn, anh ấy bước xuống, đi đến một bên cổng thì ngồi xuống, ôm lấy vật gì đó ướt sũng, là một con mèo nhỏ bị thương nằm trong mưa, anh ấy ôm con mèo nhỏ vào ngực…”
Co vẫn không thể quên, trên màn hình, đôi mắt sau thẳm hiện lên một tia sáng, trong chớp mắt, chạm vào trái tim cô.
“Giờ nhớ lại.. không biết chừng con mèo ấy bị thương là do anh ta đâm trúng.” Lúc ấy, sao cô có thể khăng khăng cho rằng anh ta cứu con mèo ấy chứ.
Khóe miệng Kỷ Duệ co rút, Kỷ Tiểu Hàn quả nhiên là người đáng sợ, lúc yêu ai đó sẽ cảm thấy tất cả mọi thứ của người đó rất tốt đẹp, nhưng chỉ cần chọc tức cô, cô sẽ không chút do dự mà ma quỷ hóa tất cả những thứ mà người kia có, dù cho anh có dắt một người già qua đường, cô cũng sẽ nghĩ anh ta dắt người ra nửa đường rồi đẩy người ta vào làn