Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341284

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1284 lượt.

xe mà thôi.
Cũng từ lúc đó, người con trai tên Hạ Vũ kia, bắt đầu ghi dấu trong lòng cô. Cô cũng bắt đầu vô thức chú ý đến anh ta, từ Tiểu Tĩnh tìm hiểu tất cả mọi thứ liên quan đến người đó.
Khi đó, ở trường học, nhìn thấy bóng dáng anh từ xa, tim cô không tự chủ được mà đập rồn ràng, ánh mắt không tự chủ được mà truy tìm bóng dáng người đó. Cô rốt cuộc cũng mắc phải căn bệnh của thiếu nữ tuổi dậy thì – thầm yêu.
Lúc ấy, chỉ vì muốn đến gần anh thêm một bước, cô cố gắng cũng Tiểu Tĩnh làm bạn, thường xuyên đến nhà họ Hạ, số lần được nhìn thấy anh không nhiều nhưng cũng đủ làm cô ngẩn ngơ vài ngày.
Dần dần, hai người cũng nói chuyện với nhau.
“Anh ta là một người cứng nhắc.” Cô lấy chai bia, uống thêm một ngụm, anh ta giống như bia rượu vậy, làm người ta say, cũng làm người ta đau, “Anh ta không giống những nam sinh khác, nói những câu hoa ngôn xảo ngữ, lại càng không có chuyện mua quà để làm vui lòng bạn gái, không dịu dàng, không săn sóc, không lãng mạn…” Cô bắt đầu chỉ trích, nói xấu anh ta: “Giờ nghĩ lại mới thấy, anh ta đúng là một con người thất bại.” Nhưng con gái, một khi rơi vào lưới tình, chỉ số thông minh sẽ tự động giảm xuống, mà cô cũng không phải là ngoại lệ. Lúc đó, trong mắt cô, mọi thứ của anh đêu tốt đẹp, đúng là không còn thuốc chữa.
Men bia làm mặt Kỷ Hàn ửng hồng, cô cũng không nghĩ sẽ dừng lại, một ngụm lại một ngụm, từ tốn uống, có như vậy cô mới lừa gạt được chính mình, là mình đang say, say mới có đủ dũng cảm để nhắc lại đoạn quá khứ kia trước mặt Kỷ Duệ.
“Anh ta rất thương Tiểu Tĩnh.” Cô chưa bao giờ gặp một người anh trai nào lại thương em gái như vậy, “Anh ta trước mặt Tiểu Tĩnh mà bỏ đi bộ mặt như đưa đám ấy, anh ta vì muốn Tiểu Tĩnh vui vẻ mà làm những việc mình không biết gì. Anh ta muốn mua quà tặng Tiểu Tĩnh nhưng không biết mua gì sẽ đến hỏi mẹ.” Nhớ lại chuyện này, ngực cô nhói đau, vuốt vuốt mái tóc, nghĩ lại cảm giác làm người hai mặt lúc trước, làm cô thêm chán ghét chính mình, vừa ghen tỵ Tiểu Tĩnh có thể được anh quan tâm chăm sóc, lại vừa quý trọng khoảng thời gian quý báu ngắn ngủi được cùng anh nói chuyện, bày mưu hiến kế cho anh.
Kỷ Duệ nằm trong lòng Kỷ Hàn, khẽ nhăn mày vì sự kìm nén trong giọng nói của cô. Bàn tay nhỏ bé luồn vào trong tay Kỷ Hàn, nắm chặt lấy. Kỷ Hàn cảm nhận được sự quan tâm lặng lẽ kia, bàn tay vốn đang cầm chai bia lúc này nhẹ nhàng xoa đầu cậu: “Con yên tâm, mẹ không sao mà…”
Bởi vì có Hạ Tĩnh, mối quan hệ của hai người dần tốt lên. Đây có lẽ là khoảng thời gian tốt nhất của cô.
Đến một ngày, Kỷ Hàn giống như bình thường đến nhà họ Hạ, Hạ Tĩnh không ra đón cô mà thay vào đó là mùi rượu nồng nặc.
Đã có chuyện gì xảy ra.
Kỷ Hàn gọi cho Hạ Tĩnh nhưng chỉ nghe thấy tiếng báo đã tắt máy, ngược lại gọi cho Hạ Vũ thì tiếng chuông điện thoại lôi cô đến trước cửa phòng anh. Do dự một lúc lâu, cô mới dám vặn tay nắm, đẩy cửa bước vào. Trong ánh sáng mờ ảo, anh nằm trên giường lớn giữa phòng, cả người toàn là hơi rượu.
Ma xui quỷ khiến, cô đi vào, ngồi bên cạnh anh ta, nhẹ nhàng lay anh ta dậy.
Có lẽ vào thời điểm ấy, khi anh còn chưa tỉnh táo sau cơn say, thì chính cô đã bị hương rượu kia làm cho say khướt, lạc vào đôi mắt mê mang kia, vì cô say đến mơ hồ, nên mới không đẩy vòng tay đang ôm lấy mình mà còn đưa tay ôm chặt anh, che lại đôi môi ấy, ngốc nghếch dâng lên nụ hôn đầu, châm lên ngọn lửa nóng bỏng không nên có, thiêu đốt mọi suy nghĩ và rụt rè, làm cho anh khắc sâu vào sinh mệnh cô, dâng cho anh tất cả những gì cô có.
Cô vốn tưởng mọi chuyện sẽ là bước ngoặt, ảo tưởng mình sẽ dành tặng cho anh tình yêu đẹp nhất.
Cuối cùng lại thua thảm hại, thua cả vốn lẫn lời.
“Duệ ca.” Kỷ Hàn tì cằm lên đầu con trai, khẽ cọ; “Mẹ không hối hân vì đã làm chuyện điên rồ kia.” Cho dù chuyện điên rồ đó, đã đảo ngược cuộc sống của cô, làm cô phải bắt đầu lại từ đầu: “Bởi vì mẹ đã có con đấy.”
Kỷ Duệ dùng sức, nắm chặt đôi bàn tay thô ráp không giống bàn tay phụ nữ kia: “Bởi vì mẹ quá ngốc nghếch.”
“Phải rồi… cả thế giới này chỉ có Duệ ca của mẹ mới là người thông minh nhất.” Kỷ Hàn mỉm cười trêu chọc cậu rồi im lặng nằm xuống.
Kỷ Duệ biết câu tiếp theo kia của cô mới là nút thắt của câu chuyện nên cũng không thúc giục cô, chỉ im lặng chờ cô chuẩn bị tâm lý.
Một lúc lâu sau, khi mà Kỷ Hàn uống xong chai bia thứ năm, ánh mắt cũng nặng nề, chai bia trong tay rơi xuống sàn nhà, lâu đến mức Kỷ Duệ ngỡ cô đã ngủ quên trong quá khứ thì lại nghe thấy cô nói:
“Bọn họ… không phải là anh em ruột, anh ta… vẫn luôn thích Tiểu Tĩnh…”






Hạ Vũ
Một đêm say rượu mang đến cái đầu đau nhức vào buổi sáng hôm sau, dù cố gắng đến mấy Kỷ Hàn cũng không thể nhấc nổi đầu mình ra khỏi gối. Lần thứ tư cô định vùi đầu vào đống gối kia thì cái chăn mỏng trên người bị xốc lên, hơi lạnh tràn đến làm người cô co rúm lại, ý thức cũng tỉnh táo đôi chút, cơn đau đầu cũng đỡ hơn rất nhiều.
“Kỷ Tiểu Hàn, theo giờ Bắc Kinh thì lúc này là bảy giờ, ba mươi


Polly po-cket