
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341287
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1287 lượt.
sáu phút, bốn mươi hai giây. Nếu mẹ không rời giường thì trừ hai bản báo cáo ngày hôm qua, mẹ sẽ phải viết thêm một bản kiểm điểm vì đến muộn…”
Kỷ Duệ còn chưa dứt lời, người trên giường đã nhảy dựng lên, thất tha thất thểu xuống giường đi về phía phòng tắm.
Mười lăm phút sau, Kỷ Hàn cầm lấy bữa sáng đã được con trai chuẩn bị chu đáo, một tay ôm lấy con trai, hôn lên mặt cậu một cái: “Duệ ca, mẹ đi làm nhé, mẹ yêu anh chết mất thôi.’
*
Việc gì đến thì cũng sẽ đến, dù có trốn cũng không thoát. Đứng trước cửa cục cảnh sát, Kỷ Hàn hít sâu vài cái, áp chế xúc động trong lòng.
Con mẹ nó! Kỷ Hàn, mày đúng là đồ vứt đi! Không phải chỉ là một tên đàn ông thôi sao, hai người ngay cả người yêu cũ cũng không phải, cùng lắm chỉ là tình một đêm mà thôi…
Kỷ Hàn tự mắng chửi mình một lúc rồi đi vào cục cảnh sát, cô tươi cười chào hỏi đồng nghiệp, khóe mắt không quên đảo quanh xem xét, cho đến khi không nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia mới thở phào, đồng thời lại sỉ vả chính mình vì sao vẫn dễ dàng bị anh ta ảnh hưởng đến thế.
“Em đến rồi hả!”
Dây cung trong lòng vừa buông lỏng, sau lưng đã vang lên giọng nói nam tính kia làm bữa ăn sáng cô vừa ăn thiếu chút nữa đã trào ngược lên.
Mỉm cười, tự nhiên chào hỏi anh ta một chút là được.
Kỷ Hàn nghĩ vậy, xoay người lại, cười thô bỉ nhưng lại nói một câu làm cô suýt nữa thì cắn đứt đầu lưỡi của mình:
“Chào buổi sáng, bạn tình.”
….
“Phốc” Tiếng cà phê phun ra.
“Rầm” Tiếng tài liệu rơi xuống đất.
“Loảng xoảng” Tiếng người ngã nhào từ trên ghế xuống.
Trong lòng Kỷ Hàn như có ngàn vạn con ngựa đang phi nước đại, chỉ hận không thể tự mình nhận lấy một viên đạn hoặc trực tiếp đánh bom diệt khẩu lũ người trong phòng này.
Bạn tình?
Hạ Vũ có chút kinh ngạc… không, phải là rất kinh ngạc mới đúng, không, không phải, chính xác phải là khiếp sợ.
Kỷ Hàn trong trí nhớ của anh là cô nữ sinh đến nói tục còn lắp bắp, chỉ nói với anh mấy câu thôi mà mặt đã đỏ bừng. Mà người đang đứng trước mặt anh đây, toàn thân toát lên vẻ vô lại, ngay cả “bạn tình” cũng có thể nói ra, quả thật so với người trong trí nhớ của anh là một trời một vực.
“Ha.” Kỷ Hàn gượng cười, “Ha ha ha, anh chàng đẹp trai, chỉ đùa chút thôi, đừng ngẩn người ra vậy chứ.”
Chỉ đùa thôi?!
Cũng đúng, nếu là người khác có lẽ không có khả năng, nhưng với Kỷ lưu manh thì kiểu đùa này hoàn toàn có thể là thật.
Mọi người không hẹn nhau mà dời ánh mắt sang nhân vật chính khác. Dù cho bọn họ ũng không hiểu rõ lắm về thân phận của người đàn ông này, cũng không biết liệu anh ta có gia thế hiển hách hay công trạng to lớn gì, nhưng bọn họ đều có thể nhận ra người đàn ông này không tầm thường.
Mà dùng cách nói thông thường là cực kỳ phong độ.
“Cảnh sát Kỷ.” Giọng nói của Hạ Vũ mang theo cảm xúc đang được cố gắng kìm chế, Kỷ Hàn có thể nhận thấy trong đó có sự tức giận nhưng lại không hiểu vì sao.
Là bất mãn vì cô nhắc lại chuyện xưa sao? Cũng đúng, nếu chuyện đó lộ ra thì đúng là vết bẩn trong cuộc đời của anh ta.
“Vâng.”
“Theo tôi vào văn phòng, tôi có chuyện muốn nói với em.”
Kỷ Hàn quay ra lè lưỡi với mọi người rồi ngại ngùng đi theo anh ta vào văn phòng.
Trước khi anh đến chỗ này vốn bỏ trống để chờ sếp mới. Lúc đó các anh em trong cục đều đoán rằng, nếu có ai đó được đề bạt thì chắc chắn người ấy là Kỷ Hàn, không ngờ lại bị một tên bộ đội không quân chiếm mất.
Kỷ Hàn nhìn căn phòng được bài trí theo phong cách rất “Hạ Vũ” này. Đơn giản đến mức không thừa ra bất kỳ vật trang trí nào.
“Soạt.” Một tập tài liệu được ném lên bàn, kéo sự chú ý của Kỷ Hàn trở về, lúc này cô mới nhận ra anh đang nhìn cô chằm chằm, “Sao.. sao vậy?”
“Em xem qua chỗ tài liệu này trước đi.” Cô ấy không tập trung, phát hiện này làm Hạ Vũ không tự chủ được mà nhíu mày. Lúc trước, cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gì khác khi ở bên anh.
Mà ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra, từ sau khi gặp lại Kỷ Hàn ngày hôm qua, số lần anh nhíu mày đã nhiều hơn cả mấy tháng vừa rồi cộng lại.
Kỷ Hàn cầm lấy tập tài liệu, nhanh chóng đọc lướt qua, có chút hoang mang gập lại tập tài liệu có tên: “S.M.T”. Không thấy anh trả lời, cô ngẩng đầu lên, thấy anh đang nhăn mày nhìn mình: “Hạ… cảnh sát Hạ.”. Nguy hiểm quá, thiếu chút nữa cô đã gọi tên anh.
“Khụ.” Hạ Vũ cúi đầu, che dấu cảm xúc bất thường của mình: “S.M.T. Special Mission Team.”
Tổ nhiệm vụ đặc biệt.
*****
Lưu manh đối đầu Bại hoại
Mỗi quốc gia đều tồn tại một nhóm đặc biệt như vậy, vừa thuộc quân đội lại nằm ngoài tầm kiểm soát của quân đội, lại có thể kết hợp với cảnh sát ở từng địa phương. Đối với bên ngoài, họ chỉ là những người cảnh sát bình thường thuộc biên chế của cục cảnh sát. Bọn họ phụ trách giải quyết những nhiệm vụ không thể công khai, những nhiệm vụ có độ khó cao, lại không tiện huy động lực lượng đặc biệt của quân đội.
Bọn họ hành động nhanh, tính cơ động cực cao, và đặc biệt là khả năng tác chiến mạnh mẽ.
Hạ Vũ là một thành viên trong nhóm đó.
Kỷ Hàn tuy không hiểu nhưng cũ