
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341288
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1288 lượt.
ng biết rõ sự tồn tại của tổ đặc nhiệm này là không thể tiết lộ. Nhưng tại sao anh lại đưa chỗ tài liệu này cho cô?
“Khụ.” Kỷ Hàn thả mớ tài liệu về trước mặt Hạ Vũ, “cảnh sát Hạ gọi tôi vào chỉ để xem những cái này thôi sao?” Cái nay với cô… Không liên quan gì đến nhau.
“Hồ sơ của tổ chúng tôi đã được điều chuyển đến cục cảnh sát.” Hạ Vũ nói, tựa hồ như chuyện anh đưa tài liệu cơ mật cho cô xem cũng không có gì không đúng, giống như anh đứng trước mặt cô công khai thân phận đặc biệt của mình vậy. Đương nhiên vì cô là Kỷ Hàn, “Cục trưởng của em đề cử em là người phụ trách.”
Dù thế nào thì người bên quân đội chuyển đến đây, sẽ phải cần một người đứng ra làm trung gian giữa mọi chuyện. Người được chọn, phải là người có khả năng thích ứng, năng lực làm móc nối cùng với khả năng ứng biến, có thể ứng phó được với tình huống bất ngờ phát sinh, đồng thời cũng phải là người có da mặt dày, có quan hệ tốt với đồng nghiệp xung quanh.
Kỷ Hàn là kẻ đứng mũi chịu sào, bị cục trưởng béo kia đẩy ra.
Ông béo kia vậy mà thản nhiên đem bán cô đi như thế. Kỷ Hàn thầm mắng lão béo vài câu, thu hồi bộ dạng lông bông, nghiêm túc nói với anh: “Tôi thấy cục trưởng tiến cử nhầm người rồi, công tác quan trọng như vậy, tôi sợ tôi không đảm nhận nổi.”
Hạ Vũ còn chưa kịp nói gì, lại nghe thấy cô tiếp lời: “Người hướng nội như tôi, thì công việc này thực sự quá khó khăn.”
Lời này nếu nói ra ở ngoài kia để cho những người khác nghe thấy thì cô chắc chắn bị vùi dập trong sự khinh bỉ: Nếu Kỷ Hàn cô là người hướng nội thì trên đời này căn bản không có người hướng ngoại.
Nhưng lúc này chỉ có mình Hạ Vũ nghe thấy lời này của cô.
Nói cô hèn hạ cũng tốt, nói cô vô sỉ cũng chẳng sao, cô chính là đang dựa vào hình tượng của mình trong trí nhớ Hạ Vũ bảy năm trước để qua mặt anh, dù sao thì bây giờ cô có như thế nào thì anh là người mới đến cũng không thể nào biết rõ được.
Hạ Vũ nhìn người con gái nhỏ nhắn đang mỉm cười trước mặt mình, hoàn toàn giống với bóng hình bảy năm về trước.
“Mấy năm gần đây, tuy tôi đã cố gắng hòa đồng cùng mọi người, nhưng tôi không thích cùng người khác nói chuyện cho lắm.” Ừ đấy, thêm suy nghĩ chân thật từ tận đáy lòng như thế này cơ mà, tránh cho anh ta sau này có ý định điểu tra thông tin cá nhân của cô, hoặc nghe thấy lời đồn đại nhảm nhí gì đấy.
Bảy năm qua, Kỷ Hàn không còn là cô bé con đơn thuần không hiểu sự đời kia nữa rồi.
Bảy năm đã qua, có người thay đổi, nhưng cũng có người trí nhớ vẫn dừng lại một chỗ. Cảm giác như tìm được cô gái nhỏ bảy năm về trước đã chạm vào nơi mềm mại nhất trong tâm hồn anh, ánh mắt Hạ Vũ không tự giác mà dịu dàng hơn, giọng nói cũng ôn nhu hơn: “Không có việc gì đâu, dần dần rồi cũng sẽ quen thôi mà, có anh ở đây.”
Nếu là cô gái ngốc nghếch nào đó bảy năm trước, sẽ vì một câu nói của anh mà hạnh phúc đến trong mơ cũng mim cười.Nhưng với Kỷ Hàn bây giờ, cô chỉ cảm thấy thái dương đang giần giật, đau đớn.
Không phải! Như kịch bản mà cô đã nghĩ, anh chắc hẳn sẽ phải nhăn mặt, sau đó thiết diện vô tư, không nể tình cũ mà yêu cầu cục trưởng thay người khác mới đúng. Bởi vì anh là người luôn lấy đại cuộc làm trọng, chi có Tiểu Tĩnh mới là người có thể làm anh thay đổi sự lựa chọn của mình mà thôi.
“Tôi vẫn cảm thấy tôi không thích hợp.” Kỷ Hàn uyển chuyển từ chối, giọng nói rõ ràng mang theo ý cự tuyệt, “Cục cảnh sát còn có người phù hợp hơn tôi..” Tiểu Dịch Tử, thà ta phụ cả thiên hạ cũng không để thiên hạ phụ ta, vì tôi chỉ có thể hy sinh cậu vây. Kỷ Hàn đang định đẩy Tần Dịch ra trước chắn đạn thì đột nhiên nghe anh ta thốt lên một câu:
“Em…” Anh nhíu mày, nhận ra cô đang cự tuyệt mình, “Không muốn hợp tác với tôi.”
Giỏi lắm! Cuối cùng thì anh cũng nhận ra à. Kỷ Hàn trong lòng thầm hò hét, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nếu nói về hành động, thì mấy năm nay kinh nghiệm cuộc sống cũng đủ để cô trở thành nữ diễn viên chính có thể sánh ngang với những nữ diễn viên từng đoạt giải thưởng kia. Chỉ thấy cô nhíu mày, lại cắn môi rồi cúi gằm mặt xuống đất, vừa do dự lại chần chờ, chậm chạp mở miệng nói: “Tuy rằng mọi chuyện đã qua… nhưng tốt nhất là chúng ta vẫn nên không có quan hệ thì hơn.” Tốt nhất là đừng liên lạc nữa, đã bảy năm không liên lạc gì với nhau, cô đã cố gắng rất nhiều, hiện giờ cuộc sống của cô cũng rất tốt, đừng có làm đảo lộn cuộc sống của cô nữa.
Nổi giận.
Một cảm giác hờn dỗi đang quay cuồng trong bụng anh, trào lên cổ họng làm anh nghẹn lai có chút khó chịu. Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào gáy cô.
Không liên quan gì, cô… thật sự không muốn gặp lại anh sao? Không muốn có liên quan gì đến anh sao?
“Em yên tâm đi, tôi không phải là người không biết phân biết việc công và việc tư.” Cơn tức giận cứ như vậy trào ra, “Tôi sẽ không vượt quá giới hạn, ở chỗ này chúng ta là đồng nghiệp. Hy vọng cảnh sát Kỷ cũng có thể giải quyết việc chung, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đừng giống năm đó nữa…” Vừa nói xong, nhìn thấy cô gái nhỏ ngẩng đầu trợn mắt nhìn mình, anh mới ý thức được mình vừa nói cái gì.
Con người n