Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341277

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1277 lượt.

ể nhắc nhở anh.
“Cái gì?” Ôm cô đi đến bên cửa: “Chìa khóa trong túi quần anh, mở cửa!” Giọng anh không dấu vẻ vội vàng.
Kỷ Hàn cho tay vào trong túi quần anh, quần áo mùa hè của đàn ông không dày, nhưng túi được thiết kế rất sâu. Tay Kỷ Hàn thọc sâu xuống, đụng vào cái chìa khóa, khi muốn rút nó ra thì tay giống đụng phải cái gì đó…
“…” Hạ Vũ rủa nhẹ, cảm thấy việc mình bảo cô lấy chìa khóa trong túi là một sai lầm chết tiệt: “Mở cửa nhanh lên.”
Kỷ Hàn che miệng cười, quơ quơ chìa khóa trong tay trước mặt anh: “Chìa trên tay em, mở… hay là không mở đây?” Nói xong còn cố ý thổi hơi vào tai anh, sau đó liền lập tức cảm nhận được cơ bắp trên người anh càng căng cứng.
“Tiểu Hàn…” Giọng anh lúc này đã có vài phần cảnh cáo nguy hiểm.
“Sao vậy, Hạ tiên sinh.” Cô không sợ chết tiếp tục vuốt râu hùm.
“Mở cửa nhanh.”
Kỷ Hàn nhìn khuôn mặt nhẫn nại của anh, biết rằng tính tình của anh rất khô cứng! Thậm chí còn có hơi… cổ hủ, nên chắc chắn sẽ không làm gì cô khi đang ở bên ngoài.
“Vậy… Anh nói cho em biết, dấu son môi kia là sao đi đã!” Cô đưa ra yêu cầu.
“Được.”
Kỷ Hàn vừa mở cửa, anh liền vội vàng ôm cô đi vào bên trong, lấy chân đóng cửa lại, sau đó xoay người đặt cô áp lên cửa, khóa cửa. Đêm nay sẽ không cho bất kỳ ai đi vào nữa.
“Nè ——” Kỷ Hàn đẩy cái đầu đang sáp lại của anh ra: “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em!” Muốn mượn cơ hội để trốn tránh sao.
“Lát nữa rồi nói…” Chết tiệt, tình huống thế này rồi thì anh còn tâm tình đâu mà giải với chả thích.
Hai tay anh vốn đang nâng mông cô lại đột nhiên rút mạnh về, Kỷ Hàn sợ bị ngã nên phản xạ có điều kiện mở chân vòng ngang thắt lưng anh. Một vòng chân này đã khiến cho cô càng gần hơn với thứ nóng rực giữa hai chân anh, cũng cảm thụ được độ nóng rất chân thật. Hạ Vũ cũng sáp lại gần phía trước một chút, cố định cô và chính anh ngay trước cửa, trong lúc đó hai tay của anh cũng không ở không, một tay cần thấy hai tay của cô giơ lên đỉnh đầu, một tay nắm lấy cằm của cô nâng lên, sau đó hôn cô…
Vài chữ mà Kỷ Hàn muốn nói chen ra từ khe hở giữa môi hai người trở thành âm tiết đứt quãng mơ hồ không nghe rõ được.
Nụ hôn của anh hết sức mãnh liệt, mãnh liệt hơn rất nhiều so với lần trước đó, khiến cô không thể nào ngăn cản được. Một hồi lâu sau, anh mới buông môi cô ra, đưa tay sờ lên cánh môi đã bị chính mình hôn tới đỏ mọng…
Kỷ Hàn nhân lúc này mà hít thở dưỡng khí vào phổi, cánh tay không biết đã bị anh buông ra lúc nào giờ vươn lên vòng trên cổ anh, một tay nắm lại đánh anh vài cái: “Quỷ sứ, thô lỗ thế!”
Hạ Vũ không để ý đến vẻ oán giận của cô, bàn tay đã quay trở lại sờ soạng lên mông cô, thần sắc trên mặt cô càng trở nên cứng ngắc… Cái váy này ôm quá sát, vô cùng sít sao, sít sao đến nỗi nếu bên trong có mặc nội y thì sẽ để lộ ngấn ra, vì thế để đạt được vẻ mỹ quan chỉnh thể, đa số phụ nữ sẽ chọn cách sử dụng miếng dán ngực để che đầu ti, sau đó mặc áo ngực trong suốt… Cũng tương tự như vậy, vì muốn không để lộ vết quần lót trên áo…
Tư thế này của cô càng dễ để cho bàn tay thô ráp của anh luồn vào vạt váy mà chui vào trong, cô cô này chắc không to gan lớn mật đến nỗi không hề mặc gì bên trong đâu nhỉ… nên chắc là…
“Sau này còn mặc thế này đi ra ngoài, em có tin là anh sẽ đánh em không?” Sợi dây mỏng manh khó nhận biết bên hông kia đã cho anh đáp án!
Cô gái chết tiệt này, dám ngang nhiên…
Đúng vậy! Kỷ Hàn đương nhiên là dám rồi! Nếu cô còn là cô nhóc ngây ngô năm nào thì chắc sẽ không dám ăn mặc lớn mật như thế… Nhưng bây giờ thì…
Cô tựa đầu lên vai anh, nhờ phúc của bàn tay anh đang sờ loạn trong váy mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã trở nên ửng hồng, nhịn không được mà thốt ra một tiếng “ưm”, nhưng cô cũng không quên mình muốn nói gì nên nén hơi thở gấp, cắn lên cổ anh một cái: “Cho anh để phụ nữ khác động vào mình nè…”
“… Đâu có động vào.” Hô hấp của Hạ Vũ biến nặng: “Để lại cái dấu trên quần áo thôi… Cô ta đột nhiên nhào tới…”
“A… Anh đang tiếc đó hả?” Cô hừ một tiếng, trong thanh âm nồng đậm mật ngọt.
“Tiếc con khỉ!” Anh thô lỗ trả lời vấn đề của cô, động tác dưới tay càng lúc càng tà ác: “Không phải là của em.”
“Ừ…” Cô đáp lại, không rõ ra là đang nghi ngờ lời anh, hay là đang đáp lại sự trêu đùa của anh bên dưới: “Em cũng muốn lưu lại ấn ký…” Nói xong, cô không nể nang gì há mồm cắn lên chỗ dễ nhìn thấy nhất trên cổ anh một cái, sau đó còn nhay nhay. Chỉ trong chốc lát, một cái ấn ký nho nhỏ màu đỏ đã xuất hiện trên cổ anh, tuyên bố chủ quyền của cô.
“Luôn luôn đón mời…” Anh bị cô trêu chọc nên càng nóng hơn: “Về sau… không được mặc thế này đi ra ngoài nữa…” Chết tiệt —— sao cô dám mặc thế này mà đi ra ngoài chứ… Đây là của anh.
“Ừ hừ ——” Cô không trực tiếp trả lời anh: “Chẳng lẽ anh không thích em mặc thế này sao? Ưm ——” Anh thình lình có động tác.
Làm cho toàn thân cô chấn động…
“Không được mặc đi ra ngoài nữa!” Anh… Chết tiệt, đương nhiên là thích rồi.
“Vậy… muốn em chỉ mặc ở nhà cho anh xem thôi à?”
“…” Anh không trả lời, trực tiếp dùng hành động nói cho cô biế