Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341275

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1275 lượt.

t, mình thích đề nghị này đến thế nào!
Trong loại chuyện này, từ trước tới nay Kỷ Hàn chưa bao giờ chịu thua, và hiển nhiên cá tính không chịu thua kém của cô Hạ Vũ rất thích. Anh cuồng dã thì cô cuồng dã hơn anh, chủ động xé mở áo sơmi của anh, cả tay và miệng đều cùng phối hợp hành động, thúc cho ngọn lửa giữa hai người càng lúc càng cháy lớn…
Trận chiến kết thúc, cả người Kỷ Hàn mềm nhũn dựa trên người anh, mặc anh ôm cô về phòng tắm trong phòng ngủ chính… Cô còn không thể nào tin được vừa rồi hai người mới vào tới phòng khách thì liền…
Ôm khuôn mặt nóng bừng mà nghĩ đến những hình ảnh kia.
“Làm sao thế?” Khi Hạ Vũ thu dọn phòng khách xong quay lại liền nhìn thấy cô đang lấy hai tay ôm mặt.
Kỷ Hàn buông tay ra, ngẩn người, rồi lập tức ngoảnh mặt đi: “Đồ quỷ, muốn hại em mất mặt à!”
Hạ Vũ nhìn thấy cô mặt đỏ tai hồng thì cười lớn, sau đó ôm cô đi vào phòng tắm lớn: “Ai bảo tại em châm lửa…” Anh ôm cô vào lòng, thích thú nhìn cô thẹn thùng.
“Xì!” Kỷ Hàn dựa vào ngực anh, tư thế vừa nãy làm cho cô tốn nhiều sức lực hơn bình thường, nên hiện tại cả người đều xụi lơ.
“Anh thật sự không có gì với Eliza hết…” Hạ Vũ ngồi sau lưng cô nói vậy xong liền bắt đầu giải thích cái giấu son môi kia là thế nào, tinh tế kể lại hết thảy mọi việc.
Sau khi nghe xong, Kỷ Hàn xoay người lại dựa vào ngực anh, nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh nói xem… Em có thể tin tưởng anh không?”
“Có thể.” Anh trả lời vô cùng tự tin.
“Hừ ——”
“Bởi vì anh chỉ có em mà thôi.”
“Miệng bôi mật đấy à…” nên mới ngọt thế.
“Em nếm thử sẽ biết!”
Nói xong liền kề miệng lại gần miệng cô. Kỷ Hàn cười đẩy anh ra: “Tránh qua một bên.”
Thằng cha này… sao càng ngày càng lưu manh thế nhỉ.
Cô dựa vào ngực anh, lẳng lặng lắng nghe nhịp đập của trái tim anh, thật trầm thật ổn định, y như cảm giác mà anh mang đến cho người khác: “Hạ Vũ…” Một lát sau, cô mở miệng, thanh âm hết sức nhẹ nhàng: “Anh có biết năm xưa em vì anh mà làm không biết bao nhiêu là chuyện ngốc ngếch không?”
“Hửm?”
“Chỉ vì để nhìn thấy anh, mỗi ngày em đều nghĩ cách để đi ngang qua cửa lớp anh…” Loại chuyện ngốc nghếch mà một cô gái ôm tình đơn phương hay làm: “Còn lén tặng sô cô la cho anh vào Lễ Tình Nhân, rồi sinh nhật anh thì mua một cái bánh ngọt thay anh ăn mừng sinh nhật, còn viết thư tình nữa…”
“Đâu rồi?”
“… Quăng rồi!”
“Sao lại quăng, anh còn chưa xem cái nào mà!”
“Khi đó em nghĩ anh thích Tiểu Tĩnh…” Những lá thư tình kia chẳng qua là để ghi nhớ tình cảm cô dành cho anh thôi. Không đúng, trọng điểm đâu phải là cái này.
“Đó là thư em viết cho anh, phải là của anh chứ.”
“… Đúng là em viết.” Kỷ Hàn nhíu mày, cảm thấy trọng điểm cô muốn thảo luận đâu phải là cái này.
“Em đã viết cái gì?” Anh hỏi.
“… Quên rồi.”
“Sao vậy được!” Hạ Vũ không tin lời cô: “Chuyện gì em làm cho anh em đều nhớ rõ rành rành, sao có thể quên là đã viết cái gì chứ?”
“Quên thật mà!” Trọng điểm đâu phải ở chỗ này: “Chẳng qua đại khái viết là em thấy anh tốt lắm, em thích anh, rất thích anh, vô cùng thích anh… đại loại thế…”
“Ừ! Anh yêu em…” Hạ Vũ nghe cô thông báo như thế thì vô cùng vui mừng.
Kỷ Hàn ngẩn ra: “Anh…”
Anh quay mặt đi, “lời hay không nói hai lần”.
Hiểu được rằng anh đang mất tự nhiên, Kỷ Hàn cũng không bắt anh phải lặp lại lần nữa, mà lại tiếp tục chậm rãi nói ra suy nghĩ của chính mình: “Em vẫn cứ thích anh, cho đến khi xảy ra việc ngoài ý muốn lần đó… Sau khi em phát hiện mình mang thai, có rất nhiều chuyện lớn dồn dập xảy ra làm em không còn thời gian để suy nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Sau khi sinh Duệ ca, em phải đầu tắt mặt tối tìm sinh kế, rồi từ từ dời trọng tâm chú ý lên Duệ ca. Em thậm chí còn nghĩ rằng… Tình cảm mà em dành cho anh đã mai một mất rồi.”
Khi nói đến đây, cô cảm giác được cánh tay anh đặt trên lưng cô xiết lại một chút.
“Nếu như lần đó không lặp lại, em nghĩ qua vài năm nữa có lẽ em sẽ tìm một người đàn ông, sau đó kết hôn… Sau đó lại một lần nữa bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống mới này sẽ không còn có bóng hình của anh nữa…”
“Nhưng chúng ta vẫn gặp lại nhau! Vì sợ hãi lại bị tổn thương, nên ngay trong tiềm thức em đã cự tuyệt anh, tiếp theo lại liên tiếp xảy ra những việc như vậy khiến em phải căng người xử lý đến sứt đầu mẻ trán.” Cô đưa tay vuốt mặt anh: “Gần đây em suy nghĩ một việc.”
“Việc gì?”
“Em nghĩ… có phải em đã không còn yêu anh nữa rồi hay không?”
“… Vậy đáp án thế nào?”
Cô cảm nhận được sự lo lắng của anh, vươn ngón tay vẽ vẽ vòng tròn trên lồng ngực của anh: “Em ấy à, tóm lại là vẫn không có biện pháp tự lừa dối lòng mình. Mặc dù những việc liên tiếp xảy ra đã làm cho em có hơi quên đi cảm giác yêu anh là thế nào, nhưng mà em nghĩ… Cảm giác đó vẫn còn tồn tại, vẫn còn trong tâm trí của em, chẳng qua lâu rồi không đụng chạm đến nó mà thôi.”
“Được ở cùng anh chẳng qua là hình ảnh mà trước đây em chỉ dám vụng trộm mơ ước, nên khi nó thật sự xảy ra thì ngược lại nó lại làm cho em khiếp sợ. Hơn nữa, chuyện phát sinh trước kia đã làm cho em càng trở nên


Lamborghini Huracán LP 610-4 t