
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341274
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1274 lượt.
m lấy anh?”
Lúc này đã cách cái đêm “chiến sự liên tục gió tanh mưa máu” mà hai người Kỷ-Hạ thành khẩn thẳng thắn nghiêm túc nói ra mọi chuyện với nhau, nên nói như thế nào nhỉ, là “mùa Hè đã đi qua, mùa Thu đã đến” có hợp không nhỉ?
Đồng chí Hạ nhìn cô gái ngồi trên sô pha vừa ăn khoai tây chiên vừa xem tivi, bắt đầu lần cầu hôn thứ N.
Mắt Kỷ Hàn vẫn dính chặt vào tivi, chẳng thèm bố thí cho anh dù chỉ là một cái liếc mắt, nhét thêm miếng khoai vào miệng, nói: “Việc này lúc khác lại nói đi, hôm nay em còn có chuyện quan trọng cần xử lý.” Cái gọi là “chuyện quan trọng” của cô chính là xem tivi: “Duệ ca, con nói xem hung thủ là ai?”
“Là tên bác sĩ kia.”
“BINGO! Mẹ cũng nghĩ thế.”
Hạ Vũ nhìn thái độ của cô như thế thì cảm thấy nản lòng chiến sỹ vô cùng. Cô cô này trên căn bản là không phải người thường mà, hoàn toàn là một ẩn số… Hiện giờ, hai người giống như đang đổi vai nhân vật cho nhau, biến thành người hy vọng nhanh chóng kết hôn là anh, mà cô thì… thì vẫn tưng tửng tung tăng khắp nơi, chẳng thèm để ý chút nào.
“Ăn miếng khoai không?” Kỷ Duệ ngồi cạnh đưa bao khoai cho anh, tỏ vẻ rất hoan nghênh việc anh gia nhập thành phần “những người ghiền phim truyền hình” với hai mẹ con.
Hạ Vũ nhìn chằm chằm bao khoai, lại quay sang nhìn cô cô vẫn đang nghiêm túc xem tivi kia!
Lại phải giơ cờ trắng đầu hàng rồi! Bốc một miếng khoai ngồi xuống cạnh cô, lựa chọn tham gia vào đội quân xem phim truyền hình.
Eliza từ bên ngoài về vừa kịp nhìn thấy bộ dạng thất bại của Hạ Vũ, liền cười tủm tỉm: “Lại thất bại nữa à?”
Eliza không có rời đi mà tiếp tục ở lại nhà họ Kỷ, tiếp tục giữ vững thái độ “mèo rình chuột” đối với Hạ Vũ, đồng thời… cũng bắt đầu tỏ thái độ với anh nhỏ họ Kỷ, lâu lâu lại đá lông nheo với Kỷ Duệ, còn tuyên bố mình sẽ chờ anh nhỏ lớn lên.
Nếu mà sử dụng một câu thông dụng trên internet hiện nay thì chính là câu: Đời này tên của bà đây nhất định sẽ xuất hiện trong hộ khẩu nhà ngươi, nếu không phải là vợ thì sẽ là con dâu của ngươi.
“Hạ… anh xác định là vẫn chọn cô ấy chứ? Chi bằng sà vào vòng tay ôm ấp của em, em lúc nào cũng đón chào anh.” Eliza không chút khách khí buông lời dụ dỗ ngay trước mặt Kỷ Hàn.
Đáp lại lời cô ta là hình ảnh ba người ngồi trên sôpha đồng thời dựng thẳng ngón giữa lên.
Cô ta nhún vai, đi vào bếp, thấy cơm chiều còn để phần lại trên bàn thì hiểu ý cười thầm. Thật sự là một nhà đáng yêu, làm cho cô càng chơi càng không biết mệt là gì…
Nhẹ nhàng không được, vậy thì anh chỉ còn cách chọn cứng rắn.
Mùa Thu đã mang theo những đợt lá vàng đi xa, mùa Đông với những đêm dài lại đến. Sau khi ăn xong cơm chiều, phòng khách nhà họ Kỷ chứng kiến một cây súng chĩa vào huyệt thái dương của Kỷ Hàn: “Kết hôn với anh!”
Kỷ Hàn như cười như không nhìn người đàn ông đứng cạnh… Thật đúng là… Chẳng trò nào mà không nghĩ ra được nha.
Nhiều năm trước, cô ước ao có thể kết hôn và sống cùng anh. Còn bây giờ… ây dà, cô đương nhiên là càng ngày càng yêu anh, nên cũng rất thích chọc anh.
“Nhưng mà… Em thấy cứ như bây giờ tốt lắm mà.” Cô chớp chớp mắt: “Ai mà chẳng biết cái câu ‘hôn nhân là phần mộ của tình yêu’, em sợ một khi kết hôn xong thì tình yêu của em đối với anh sẽ…”
Rốp!
Đây là thanh âm quen thuộc của súng lục được lên đạn!
Một tờ giấy màu đỏ được thảy xuống trước mặt cô, cái tờ giấy đỏ này dạo này thường xuyên xuất hiện trước mặt cô đến phát ngán. Đúng là có quan hệ có khác, người ta kết hôn thì phải đến Cục Dân Chính mà xếp hàng ký tên tại chỗ, đồng chí Hạ này lại được quyền trực tiếp cầm giấy chứng nhận về nhà cho các đương sự ký trước, sau đó cầm trở lại xử lý là được.
“Mau ký đi, không thôi anh bắn bỏ thằng oắt này.” Anh đổi hướng khẩu súng, chĩa thẳng vào thằng quỷ con đang vừa ăn cam vừa xem diễn bên cạnh: “Ê nhóc, nhớ rõ khi đầu thai thì lại đầu thai vào bụng của mẹ con là được. Để thành đại sự thì tất nhiên phải có hy sinh nho nhỏ, hy sinh con, tác thành cho cha, cha sẽ cố gắng ‘tạo người’ cho mẹ con sinh con lại lần nữa.”
Trình độ vô liêm sỉ của thằng cha này tăng nhanh kinh!
Quả nhiên là người nào gần Kỷ Hàn thì sẽ biến thành lưu manh mà, may là Kỷ Duệ cậu “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Miếng cam trong tay duỗi ra, đẩy cái họng súng đen ngòm kia sang một bên: “Nè, chuyện của hai người lôi con vô làm gì.” Cậu chỉ là người vô tội đứng xem mà thôi nha: “Có lẽ, chú thử món tự sát xem sao, có khi là một lựa chọn chính xác đó, Hạ tiên sinh!” Kỷ Duệ rút một điếu thuốc lá từ cái bao trên bàn, sau đó nhét vào miệng anh, quay họng súng về lại hướng anh, bóp cò súng ——
Cạch!
Một ngọn lửa xanh nhỏ thoát ra khỏi họng súng. Châm thuốc lá.
Chỉ là cái bật lửa mô phỏng cây súng thôi mà, lừa ai được chứ?
Hai mẹ con đồng thời quăng cho anh một ánh mắt, ý bảo “Hạ tiên sinh, ngài thật ngây thơ!”
Hành động bức hôn, lại thất bại!
Eliza ngồi bên cạnh, xem diễn mà cười đến ngã nghiêng ngã ngửa trên ghế sô pha: “Duệ ca, chị càng ngày càng thích cậu rồi nha, làm sao bây giờ, chị quyết định vứt bỏ ông già cậu mà chọn