
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341316
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1316 lượt.
ồi.
Hạ Vũ nhíu mày, khẳng định chắc chắn một lần nữa, rành mạch lần lượt nói: “Tôi cũng sẽ cùng đi!” Anh phải đi xem xem, cái gã trai ăn bám kia rốt cuộc đẹp xấu thế nào. Xem hắn có thật sự đối xử tối với cô như vậy không. . . . . .
“Anh đến mà làm gì!” Kỷ Hàn trừng mắt: “Anh không phải chỉ ăn cơm nhà thôi sao?” Là vì phải ăn cùng Tiểu Tĩnh, không muốn để Tiểu Tĩnh ăn cơm một mình.
Hạ Vũ bình tĩnh liếc nhìn cô một cái: “Không phải!”
Không phải gì cơ?
Kỷ Hàn sửng sốt, lập tức tỉnh táo lại! Không được, bây giờ cô biết xử lý sao với đứa nhỏ trong nhà đây, nếu Hạ Vũ cùng đến, chạm mặt Duệ ca. . . . . .
Cứt thật! Sớm biết thế này thì ngày đó đã chẳng tâm sự với Duệ ca vụ chuyện xưa ấy! Xét theo cá tính của tiểu tử kia. . . . . . Còn cả năng lực của Hạ Vũ nữa, chỉ nghĩ thôi Kỷ Hàn đã cảm thấy có chút ớn lạnh.
“Một lời đã định!” Đại Boss chốt hạ một câu, tuyên đọc bản án, quyết định ăn cơm tại nhà Kỷ Hàn, từ đầu tới cuối chưa từng tham khảo ý kiến chủ nhà là cô. . . . . . Không, là có tham khảo, sau đó không thèm tiếp nhận lời từ chối của cô.
Thế này là thế quái nào!
Không được, cô phải báo trước cho Duệ ca, để nó đến nhà bạn cùng lớp hay là tới chỗ Tần Dịch kia ở vài ngày mới được.
Cha con gặp mặt lần đầu
Lúc về không gấp rút như lúc đi, lão Khản cũng giảm tốc độ xuống một chút, hơn ba giờ sau, vừa xuống máy bay, Kỷ Hàn lập tức tránh sang bên mở di động gọi cho con.
Người ta thường nói, lúc xúi quẩy, thì uống nước cũng dắt răng. Cảm giác của Kỷ Hàn lúc này quả là như vậy, đúng thời điểm mấu chốt, đầu dây bên kia mãi không thấy ai trả lời, chỉ có tiếng “Tút —– tút —– tút —–” vang lên bên tai, càng nghe càng thấy nhức đầu. Lúc cấp bách thế này, thằng nhỏ kia lại chạy đâu mất rồi.
“Kỷ Hàn —– đi thôi —–”
Ở bên kia, đám người Hắc Tử đã giam Mặc Hoa Đới Duy lại, đi tới chỗ cô.
Nhớ hồi Kỷ Hàn mới chuyển tới, cũng có không ít bác gái nhiệt tình muốn giới thiệu đối tượng cho cô, kết quả là giới thiệu mười người thì hỏng chín người, mà người duy nhất còn lại kia là một người không thích phụ nữ chỉ thích đàn ông, thế là cô với đối phương trở thành chị em tốt.
Nên khi Kỷ Hàn dẫn bốn người đàn ông về, lập tức bị đám phụ nữ hăng hái vây xem, đứng ngoài nhìn vào còn chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán sôi nổi.
Người này nói: “Lại đổi đàn ông.”
Người kia đáp: “Đúng rồi! Dăm ba bữa lại mang một người đàn ông khác về nhà, cũng chẳng nhớ trong nhà còn có trẻ con nữa!” Đúng là không biết liêm sỉ, không đáng mặt phụ nữ.
“Xuỵt —– be bé cái miệng thôi. Người ta là cảnh sát đấy.” Ba người phụ nữ người tung người hứng trên sân khấu: “Thật là trơ tráo!”
“Cảnh sát thì sao chứ.” Bốn người phụ nữ là đủ hợp thành một vở kịch truyền hình: “Cảnh sát cũng đâu có thể tùy tiện bắt người. . . . . . Con gái tôi nói nhá, đầu năm nay cảnh sát bẩn cũng đầy ra đấy, hiểu luật mà vẫn phạm luật như thường.”
Kỷ Hàn rất muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Mấy bác gái kia ơi, các người có muốn tám chuyện thì chí ít cũng đợi cô dẫn người vào nhà đã chứ, đóng cửa lại rồi các người tha hồ mà bàn tán.
“Đương nhiên trước tiên phải hiểu luật, thì sau đấy mới phạm luật được chứ.” Lại thêm một tiếng nói tham gia bàn luận: “Như vậy mới có thể lách luật, nhằm vào lỗ hổng của luật pháp mới không bị tóm.”
“Đúng vậy đúng vậy, con gái tôi cũng nói thế. . . . . . thế. . . . . .” Giọng nói này sao nghe quen tai vậy.
Chất giọng hôm nay thơ ngây thật đấy. . . . . .
Khóe miệng Kỷ Hàn co rút, giọng nói ngây thơ cụ làm cô nổi cả da gà, tóc lông dựng đứng ấy còn có thể là của ai đây, con cô sinh ra nên cô hiểu rõ nhất: Duệ ca đang rất tức giận, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
Bốn bác gái cúi đầu nhìn, mới để ý thấy cậu nhóc kia không biết đã tới từ bao giờ, chuyện này cũng thật xấu hổ, đã nói xấu mẹ người ta, còn bị bắt ngay tại trận.
Kỷ Duệ chớp chớp đôi mắt hồn nhiên, chu cái miệng nhỏ đỏ hồng, ngây thơ nói: “Cháu chào các bà. . . . . .”
Sắc mặt bốn bác gái cùng tối sầm lại, bà. . . . . . Bọn họ cũng mới ngấp nghé bốn mươi, cùng lắm thì gọi là bác thôi chứ.
“Bà Vương, lần trước bà bảo với cháu bà Trương là người phụ nữ đanh đá, nên chồng bà ấy mới đi ra ngoài tìm người khác. . . . . .” Chỉ một câu nói mà thành công biến câu chuyện tán nhảm về Kỷ Hàn thành xác định lại tình hữu nghị, hai người đều biến sắc, quan hệ liên minh tan vỡ, cậu còn vô tội hỏi người ngoài cuộc: “Bà Lý, người đàn bà đanh đá nghĩa là gì?”
Bác gái nhà họ Lý nhìn hai người ở bên cạnh đã mở miệng mắng chửi nhau, lại nhìn sang bộ dạng đáng yêu của cậu bé nhà họ Kỷ, chỉ cảm thấy run sợ trong lòng, vỗ vỗ người hai bác gái kia, khuyên mỗi người một câu, rồi hỏa tốc ly khai hiện trường.
Hừ! …Cái bà nhiều chuyện này. Kỷ Duệ thu mắt, dời sự chú ý sang đám người một nữ bốn nam đứng cách đó không xa, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Hạ Vũ, nhưng cũng chỉ chớp nhoáng lại dời đi, bắt gặp ánh mắt của Kỷ Hàn.
Là người ấy sao? Cậu không tiếng động nhếch lông mày hỏi