
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341306
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1306 lượt.
ông cũng có thể yêu thương một anh hùng hoàn mỹ mà.” Cô cầm tay hắn lên, lắc lắc tỏ vẻ cô ủng hộ hắn: “Thích một người đàn ông cũng không có gì đáng xấu hổ, nhất là thích một người đàn ông xuất sắc như Hạ Vũ…”
“Tôi… tôi… fuck, tôi thích nam nhân?” Cuối cùng Tiểu Bạch mới hiểu được là mình đang bị hiểu lầm thành cái gì, phản ứng bằng cách rống to câu này ra mà quên là giờ phút này quanh mình còn có rất nhiều người.
Một câu rống lớn này làm toàn bộ ánh mắt mọi người đều đồng loạt bay xoèn xoẹt lại đây, trong đó có không ít người nghe hiểu được tiếng Trung. Biểu hiện trong mắt họ lúc này lẫn lộn đủ mọi loại cảm xúc, cảm thông có, kinh ngạc có, khinh bỉ cũng có nốt… Đương nhiên, với hắn mà nói, mấy thứ này cũng không phải là điểm chính, mà điểm chính là… Trong đám ánh mắt kia, có một ánh mắt ghê gớm đến nỗi da đầu của hắn phải run lên. Lúc này hắn mới chú ý tới việc tay mình và tay Kỷ Hàn đang nắm cùng một chỗ!
Lúc nào thì phát sinh?
Tiểu Bạch kinh hồn tán đảm nhìn chằm chằm vào cặp tay kia. Mẹ kiếp! Tay này nhất định không phải của hắn, nhất định không phải của hắn, tuyệt đối không thể là của hắn. Bằng không sao hắn lại không biết?
“Buông… Buông tay!” Muốn chết à! ‘Hãy trân ái sinh mạng, cách xa Kỷ Hàn ra’, lời răn đó đâu rồi? Đường Đông Bạch, mày là thằng ngu a a a a!
“Không buông!” Kỷ Hàn nghìn lần kiên định nhìn hắn, đã không buông tay mà còn nắm thật chặt : “Tiểu Bạch à, cậu thật dũng cảm.” ‘Dũng cảm’ đến khiến cho cô phải nín cười đến mắc nghẹn. Dám ngay trước mặt bàn dân thiên hạ mà hét to câu này… Thần kinh tên oắt này thật sự là có vấn đề nha: “Yêu cần đến dũng khí! Không sao đâu, tôi sẽ không khinh thường cậu, cậu nhìn vào mắt tôi đi…”
“Nhìn cái đầu cô á, cô mau buông tay ra ——” Tiên sư nó! Sức lực của cô gái này lớn quá.
“Đừng trốn tránh! Yêu thương đàn ông cũng có phải là chuyện gì đáng xấu hổ đâu, chẳng phải đã có rất nhiều quốc gia cho phép hôn nhân đồng tính đó sao?” Kỷ Hàn đột nhiên buông tay hắn ra. Tiểu Bạch vừa định chuồn đi thì hai tay cô đã nhanh chóng đặt bộp lên vai hắn, túm chặt lấy hắn, còn nói một cách chân thành: “Còn nữa… Tôi rất thích xem tiểu thuyết đam mỹ.”
“…” Hắn không còn gì để nói, khóe mắt đã bắt được bóng dáng của người nào đó đang thoăn thoắt đi về hướng này. Trời muốn diệt ta chăng? Họ Kỷ này là nữ yêu quái a a a a!
“Dáng dấp này của cậu, phỏng theo miêu tả trong sách chính là kiểu thụ kiêu ngạo!” Còn Hạ Vũ ấy à, chính là một công Đế vương.
“Thụ cái đầu cô!” Tuy nói hắn là đàn ông chân chính, nhưng trong thời đại bùng nổ internet thế này, công/thụ cái gì hắn không muốn biết cũng phải biết: “Cô mới là thụ, cả nhà cô, toàn tiểu khu cô, toàn hội đồng nhà cô đều là thụ.” Hắn muốn khóc quá đi à!
“Cái gọi là —— ‘tình cảm nam nữ’ chẳng qua chỉ vì muốn nối dõi tông đường, tình cảm nam nam mới là tình yêu thật sự trên nhân gian!” Kỷ Hàn vỗ mạnh lên vai hắn: “Thanh niên không nên khóc, đứng dậy và tiến lên!”
Hắn không chỉ muốn khóc, mà còn muốn chết quách đi cho xong: “Đầu Nhi… Ha ha a…” Bình tĩnh, lên tiếng chào người đàn ông đã đi đến bên cạnh.
Hạ Vũ cau mày, lúc anh đi tới thì vừa kịp nghe thấy câu nghị luận cuối cùng của Kỷ Hàn về đồng tính luyến ái và yêu thương khác phái, cộng thêm cái câu ‘Thanh niên không nên khóc, đứng dậy và tiến lên’ kia.
“Hạ cảnh quan tới rồi à!” Kỷ Hàn cười tủm tỉm quay sang chào anh một câu, thấy nếp nhăn vì nhíu mày của anh sâu đến độ có thể kẹp chết một con ruồi thì lập tức bất tri bất giác xích lại gần Tiểu Bạch, cánh tay vốn đang đặt trên vai hắn liền thuận thế vòng lại thành một vòng tròn ôm lấy Tiểu Bạch: “Hạ cảnh quan chắc còn bận nhiều việc lắm, Tiểu Bạch, chúng ta đi trước đi!” Câu nói này hiển nhiên là để chỉ mỹ nữ điềm đạm đáng yêu đang bám sát sườn Hạ Vũ kia.
Ông Trời ơi! Tôi có tội, tôi nghiệp chướng nặng nề. Hãy lập tức kêu Thiên Lôi giáng sét xuống thẳng đầu tôi đi! Tiểu Bạch kêu rên trong lòng, ngay sau đó đã bị Kỷ Hàn cứng rắn kéo xoay người. Hắn bắn ánh mắt cầu cứu nhìn Hạ Vũ, cố gắng nhắn nhủ ý nghĩ trong đầu chính mình: Đầu Nhi, nhìn tôi đi nhìn tôi đi, tôi bị bắt buộc đó nhe… Chính nữ yêu quái họ Kỷ đang bức tôi đó nhe…
“Không cho anh đi, em muốn anh đưa em về nhà.” Khi Hạ Vũ muốn cất bước đuổi theo hai người, mỹ nữ đứng cạnh bên vội vàng túm lấy tay anh.
Hạ Vũ dừng lại, nhìn xuống vật thể không rõ đang đậu trên cánh tay mình, lạnh lùng thốt: “Buông ra.”
“Không! Em muốn anh đưa em về nhà mà. Vừa nãy nếu không có anh, em nhất định đã chết rồi. Về cùng với em, em sẽ nói ba em chiêu đãi anh nồng hậu.”
Hạ Vũ giật tay cô gái ra bằng một động tác cường ngạnh, mặt lạnh lẽo nghiêm nghị nói: “Tôi cứu lầm người.”
*****
Nguy hiểm?
“Anh. . . . . . Anh có ý gì?” Từ nhỏ đến lớn, những người đàn ông vây xung quanh cô, nào có ai không cố gắng lấy lòng cô. Cha cô là thành viên nội các Myanmar, một thân phận vàng ngọc như vậy, khiến bao nhiêu đàn ông mơ tưởng muốn kết giao cậy nhờ.
Mà người đàn ông Trung Quốc trước mắt này. . . . . .lại lọt vào mắt cô.
Cô đã gặp qua rấ