
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341308
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1308 lượt.
t nhiều đàn ông, cũng kết giao nhiều người, trong số đó có đủ loại đàn ông Trung Quốc, nhưng chưa từng có người nào như anh ta. Nhìn thân hình to lớn được lớp quần áo bao phủ, cùng gương mặt tuấn tú lạnh lùng kia của anh, Hách Lệ càng cảm thấy tâm can ngứa ngáy khó chịu.
Hạ Vũ càng thêm nhíu mày, khó hiểu nhìn cô gái bấu dính bên người, cái cô này ngu ngốc à? Hay bị ngớ ngẩn thế? Anh đã nói trắng ra như vậy rồi còn nghe không hiểu? Quan hệ giữa anh và Kỷ Hàn không nên có kiểu chướng ngại này. Quay đầu nhìn, mắt thấy Kỷ Hàn với Tiểu Bạch đã rẽ vào chỗ ngoặt, biến mất khỏi tầm mắt của mình. Hạ Vũ giản ý tất cả những lời muốn nói, tựu chung thành một chữ đơn giản hùng hồn, thông tục dễ hiểu:
“Cút!”
Sau đó, nhân lúc cô trợn mắt há hốc mồm nhìn, vội rảo bước đuổi theo Kỷ Hàn với Tiểu Bạch, tới chỗ rẽ, thấy hai người đang đứng đó giằng co qua lại —– thực ra tình huống cụ thể là Tiểu Bạch muốn tháo bỏ gông cùm xiềng xích là Kỷ Hàn đây, mà Kỷ Hàn không cho, Tiểu Bạch lại không dám mạnh tay quá, sợ làm cô bị thương, cậu cũng chẳng có nhiều mạng đến thế mà để cho Hạ Vũ xử lý đâu.
“Đường Đông Bạch”
Ngay cả họ tên cũng kêu hết ra, sếp à, anh đừng làm em sợ, anh cứ gọi em Tiểu Bạch là được rồi!
“Có. . . . . .” Nghe thấy tiếng nói sau lưng, Tiểu Bạch cố gắng đứng nguyên tại chỗ, không để Kỷ Hàn kéo mình đi: “Sếp, em đi giải quyết hậu quả cho tốt, mấy người nói chuyện với nhau nhé.” Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ánh mắt anh ấy nhìn người nhọn hoắt như vậy, lúc này không lo trốn đi thì còn đợi đến bao giờ. Một tay bắt lấy cánh tay đang quàng qua cổ mình của Kỷ Hàn giật ra, biến mất khỏi hiện trường như làn khói.
Kỷ Hàn bị bỏ lại đó thầm nguyền rủa trong lòng, mắng cậu là đồ không có nghĩa khí, để cô phải một mình ứng phó hắc diện thần.
“Ách. . . . . .” Anh nói gì đi được không, đừng có đứng đó không nhúc nhích nhìn chằm chằm tôi như vậy. Kỷ Hàn nóng lòng, bị anh nhìn chằm chằm có chút rợn người, cảm thấy cả người rất không thoải mái.
Một lúc lâu sau, Hạ Vũ mới nói một câu: “Sao lại là em.”
Mội câu nói không đầu không cuối như vậy, khiến Kỷ Hàn u mê rối loạn.
Nói cái gì mà “Sao lại là em?” Đây là nói về mỗi việc này sao? Hay là ý nói tất cả những việc khác nữa, anh ta cũng không muốn gặp cô ư?
Hừ —– đức độ thật đấy!
Tôi cũng đâu có muốn gặp lại anh chứ?
Cô nghĩ thầm trong lòng như vậy, nhưng không thể tự lừa gạt chính mình, bởi vì ý nghĩ ấy, khiến tâm trạng gợn chút nhức nhối, cổ họng cũng hơi chút nghẹn ngào.
“Đúng vậy, sao lại là anh?” Cô cũng muốn hỏi như thế. Đã nhiều năm qua đi, mỗi ngày cô lại dần vùi lấp những hồi ức về anh, mắt thấy mọi việc đã sắp thành, anh lại xuất hiện, xua những hồi ức mà cô vùi sâu cất kĩ kia ùa về.
May thay, cô đã buông bỏ được chút ít, may thay, đã chẳng còn đau đớn nữa. Chỉ là vẫn còn chút. . . . . . . cho cô một khoảng thời gian ngắn thôi, là sẽ khỏi hẳn.
Kỷ Hàn hít sâu một hơi, nuốt trôi cục nghẹn nơi cổ họng, vỗ vỗ mặt mình, kéo kéo da mặt, tự ép bản thân lộ ra một nụ cười vừa có chút lưu mạnh vừa xen chút bất cần đúng chất họ Kỉ.
Đây mới là bộ dáng Kỷ Hàn nên có lúc này, chẳng chịu kém cạnh một li, bằng không sẽ khiến Duệ ca chê cười mất.
Nghĩ đến con trai, trái tim Kỷ Hàn lại ấm áp, nụ cười khóe miệng thêm một vẻ nhu tình, lọt cả vào tầm mắt vẫn một mực nhìn cô của Hạ Vũ.
Cô đang nghĩ gì vậy?
Cười như thế. . . . . .đang nghĩ tới người đàn ông kia sao?
Con ngươi đen của Hạ Vũ lạnh buốt, sau khi gặp lại nhau, Kỷ Hàn một lần nữa khơi dậy trong anh những hồi tưởng về cô. Từng lời nói, cử chỉ của cô đã không còn là cô gái ngoan ngoãn e lệ dễ xấu hổ trong trí nhớ nữa, thay đổi ấy làm anh có phần không biết phải làm sao.
Cô đã chẳng còn như trước, chỉ đơn giản lấy anh làm trung tâm. Thế giới của cô lúc này, anh hoàn toàn không hiểu biết gì cả, ôn nhu nơi khóe miệng kia, nhu tình nơi đáy mắt kia, đã không còn là vì anh, tất cả đều vì người đàn ông đó.
Cảm giác này, thật chẳng ra sao.
Anh vuốt mặt, áp chế cái cảm giác làm người ta khó chịu này xuống. Anh lấy điện thoại cầm tay ra, bấm số: “Tôi đây!”
“Nhiệm vụ hoàn thành.” Đây là câu khẳng định.
“Ừ.” Hạ Vũ liếc mắt nhìn người đứng cách đó không xa: “Có thể giúp tôi một việc gấp được không?”
“Hả —–” sao lạ vậy, người trong điện thoại kia vừa nghe Hạ Vũ nói vậy, tinh thần liền tỉnh táo: “Đúng là hiếm thấy, cũng có chuyện Hạ Vũ cậu không giải quyết được sao? Nói đi, chuyện gì vậy?”
“Kỷ Hàn. . . . . . Có thể loại cô ấy ra khỏi danh sách lần này được không.” Anh không phải người không phân biệt được việc công việc tư, nhưng lần này. . . . . .
“Hạ Vũ à, chuyện khác thì tôi còn giúp cậu được, chứ chuyện này thì. . . . . .” Người trong điện thoại hơi chất vất: “Tôi thật sự bó tay.”
“Vì sao?” Chuyện dạnh sách nọ kia, không phải đều do anh ta xử lý sao?
“Nếu cậu bảo người khác, thì tôi còn lo liệu ổn thỏa được, dùng hết thể diện dốc sức vì cậu.” Cũng chỉ là tiện tay giúp ít chuyện vặt thôi. Anh ta châm điếu thuốc, rít một hơi: “Nhưng riêng Kỷ Hàn thì, kh