
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341312
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1312 lượt.
ông được.”
“Vì sao?” Anh nhất định phải biết được đáp án.
“Hạ Vũ, đừng xen vào, làm tốt phận sự của cậu là được rồi. Nếu cậu lo cho cô ấy, thì nghĩ cách gì gia tăng năng lực của cô ấy đi.” Người nọ dứt lời, liền cúp máy. Hạ Vũ không chịu bỏ qua gọi lại mấy lần, đều bị ngắt máy, cuối cùng đối phương trực tiếp tắt điện thoại.
“Cái rắm!” Hạ Vũ tức giận trừng mắt nhìn di động, hận không thể nhìn xuyên thủng nó luôn.
Những nhiệm vụ tổ đặc nhiệm thi hành thông thường đều mang những bí mật nguy hiểm hoặc không thể tiết lộ ra ngoài, không dễ gì để người không phải thành viên trong tổ tham gia hành động, bởi vì tính hiểm nguy và cơ mật rất cao, hơn nữa, thành viên không thuộc tổ, e là trong lúc hành động phối hợp không được ăn ý.
Trường hợp lần này của Kỷ Hàn, là một việc ngoài ý muốn.
Nhưng ba chữ ngoài ý muốn này, vốn không nên xuất hiện trong S.M.T.
Lúc ấy ở cục cảnh sát, khi cấp trên đột nhiên lệnh cho Kỷ Hàn tham gia hành động, anh đã cảm thấy có điều ẩn khuất. . . . . . Thẳng cho đến khi giải quyết tốt vụ không tặc trên máy bay xong, một phong bưu kiện được chuyển tới hỏm thư của mình, là danh sách thành viên S.M.T. Trên danh sách những thành viên mới gia nhập, tên Kỷ Hàn ở ngay đó.
“Con mẹ nó!” Tức thế!
Di động rung lên, có tin nhắn mới. Hạ Vũ mở tin ra, nhìn xuống:
“Để cô ấy gia nhập S.M.T. Là cách tốt nhất để bảo vệ cô ấy.”
Bảo vệ?
Một từ này làm trái tim Hạ Vũ như vị treo lơ lửng.
Cô gặp phải hiểm nguy gì?
Anh muốn hỏi cho rõ ràng, những đối phương cũng chỉ nó đến đó là hết, không thể nói gì thêm nữa.
Đang mải nghĩ ngợi, bỗng hai gã đàn ông mặc tuyền một màu đen đi tới trước mặt anh, trong sự lễ phép lộ ra một vẻ bức ép nói: “Tiên sinh nhà cũng tôi muốn mời ngài qua một chuyến.”
Đi, đến nhà Kỷ Hàn nào!
Edit: Ckun
Tầm mắt Hạ Vũ dừng lại trên người bọn họ một giây, rồi thu ánh mắt lại, nhìn về phía Kỷ Hàn ra hiệu cho cô, hai người đi lướt qua hai gã áo đen không thèm nói lời nào.
“Tiên sinh, xin hãy đi theo chúng tôi một chuyến. . . . . .” Hứng chịu cảm giác bị coi khinh như vậy, khiến trong lòng hai người có chút chẳng ra sao, kìm nén nỗi khó chịu trong lòng, vội đuổi theo mở miệng mời thêm lần nữa.
“Ôi —– hai anh gì ơi,” Tiểu Bạch xử lí xong mọi chuyện liền đi tới, đuổi theo phía sau, vỗ vai gọi hai người bọn họ lại: “Cho tôi hỏi. . . . . .”
Một tên thân cao mét tám, không biết xấu hổ tự nhận mình “bé bỏng yếu ớt”, bọn họ nghe mà thấy xấu hổ thay.
Vẫn là Kỷ Hàn bình tĩnh, thản nhiên xoa xoa đầu chó gác lên vai mình: “Không sao đâu, cậu cứ cắn trả là được mà.”
Khóe miệng Hắc Tử giật giật, giọng điệu này sao nghe giống bảo chó thế, xem ra xin giúp đỡ đã trở nên vông vọng. Hắc Tử lập tức thu hồi vẻ mặt cô dâu nhỏ kia lại, đổi sang ngữ điệu nghiêm nghị, vỗ vai Kỷ Hàn: “Này —– đồng chí Kỷ Hàn.”
“Có chuyện gì.”
“Nhìn chị thế này. . . . . .” Nói đoạn, còn quét mắt nhìn cô vài cái: “Chắc không biết nấu cơm đâu nhỉ.”
“Tôi nhổ vào ——” Kỷ Hàn không khách khí xúc xiểng vẻ mặt kia của cậu ta: “Lúc bà đây học nấu cơm, cậu vẫn còn đang nghịch đất nhá.” Nghĩ đến tài năng nấu ăn của Duệ ca là di truyền từ mình mà ra, con hơn ‘mẹ’ là nhà có phúc, cô cảm thấy vui mừng lắm thay!
“Hê hê hê! Tốt quá. . . . . .” Hắc Tử cười xấu: “Hôm nay chúng tôi đúng là được mở mang kiến thức.”
“Ờ cứ coi là vậy đi.” Làm sao nào? Chẳng lẽ còn phải thu tiền học phí nữa à?
“Hê hê hê. . . . . .” Hắc Tử bá cổ cô: “Vậy có phải chị nên thể hiện chút. . . . . .Bữa cơm này liền để chị mời, chị nói chị nấu hăn giỏi, thế nấu một bữa ăn thử xem nào ha ha ha. Là con la hay con ngựa, phải chạy ra xem mới biết được.”
Trầm Sùng nhìn Hạ Vũ ngồi bên cạnh im lặng không nói tiếng nào, nhớ tới hộp cơm trong văn phòng kia, đảo mắt nhìn mấy lượt, cũng góp một câu: “Đề nghị của Hắc Tử quả không tồi, cứ qua chỗ cô ăn một bữa đi, Kỷ Hàn.”
“Không. . . . . . .”
“Không cái gì mà không!” Hắc Tử cướp lời cô: “Đừng rề rà nữa, cứ quyết như vậy đi. Đợi lát nữa chúng tôi sẽ trực tiếp tới chỗ chị, chị nấu cho chúng tôi ăn. Nấu không ngon chúng tôi cũng không ghét bỏ gì đâu, dù sao mọi người cũng quen biết cả rồi, đúng không!”
Ai tới lôi cổ cái tên này đi dùm đi, cô hoàn toàn bị ép phải lên Lương Sơn, đồng ý tức là đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Cô nghĩ nếu cô có từ chối, thì Hắc Tử cũng chẳng tiếp nhận lời từ chối của cô đâu, sau đó bám đuôi cô về nhà cùng nhau ăn ăn uống uống.
Làm sao bây giờ?
Kỷ Hàn đưa mắt nhìn người đàn ông vẫn luôn lặng im không nói ở một bên: “Cảnh sát Hạ bận rộn như vậy, hằn là không có thì giờ. . . . . .” Đừng đến, anh đừng đến, đừng có đến! Kỷ Hàn gào thét trong lòng!
Còn chưa dứt lời, Hạ Vũ đã đưa ra đáp án: “Không, tôi đi!”
Anh ta nói cái gì?
Anh ta. . . . . .Anh ta nói gì cơ?
Nụ cười bên khóe miệng Kỷ Hàn có chút vặn vẹo, nhất định là cô nghe lầm: “Hả. Anh không đến đúng không!” Đúng rồi, anh ta nói là: tôi không đi. Anh ta sắp xếp sai trình tự câu chữ r