Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Vị Thành Niên

Mẹ Vị Thành Niên

Tác giả: Thiên Cầm

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341649

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1649 lượt.

háp nào?” Lâm Duyệt bất đắc dĩ nói, nhưng vẫn không quên khuyên giải hắn gặp Diệp Giai, nói: “Nghị ca ca, anh chỉ cần gặp Diệp Giai một lần, chuyện này chắc không có ảnh hưởng gì đến anh, vì sao anh lại không muốn đi chứ?” Chỉ là vì ở đây ác khẩu cùng nàng sao? Nàng thật sự không hiểu!
“Anh chỉ kiên trì tư tưởng của bản thân mình.” Mạc Lặc Nghị Phàm lãnh ngạnh (Lạnh lùng và ngang ngạnh) nói, hắn cho tới bây giờ vốn chưa từng có hoài nghi về thân phận của Lâm Duyệt, hiện thời cũng sẽ không, vợ của hắn, chính là cô gái trước mặt này!
“Nhưng là ý nghĩ của anh chưa chắc đã đúng nha!” Lâm Duyệt không từ bỏ nói.
“Đủ, hiện tại anh đang nói về chuyện của em và Diệp Tường Phi, đừng nói sang chuyện khác với anh!” Mạc Lặc Nghị Phàm không vui trách cứ nói, không có chút nhẫn nại nghe nàng nói chuyện.
“Em nói, em cùng Diệp Tường Phi không có bất kỳ quan hệ nào hết.”
Mạc Lặc Nghị Phàm nhìn chằm chằm nàng một mặt chân thành, thanh âm hòa dịu một chút, nói: “Tốt lắm, anh muốn em từ chức, cách hắn ta xa một chút.” Hắn thầm nghĩ nàng ngoan ngoãn ở trong nhà làm thiếu phu nhân của hắn là tốt rồi!
Lâm Duyệt theo bản năng lắc đầu cự tuyệt, nói: “Em không muốn từ chức!”
“Vì sao?”
“Từ lúc Diệp Tường Phi chưa xuất hiện ở Viễn Vọngm, em cũng đã đi làm ở đó rồi, em không phai rvì anh ta mới vào công ty, em lại càng không thể vì anh ta mà từ chức được. ” Lâm Duyệt nghiêm trang nói.
Nàng không phải là Cameron phu nhân chân chính, chờ đến khi hết thảy sự thật được tra ra xong, nàng chung quy lại là trở về ban đầu, tiếp tục cái cuộc sống không thể cam đoan có đủ ba bữa no kia.
“Chẳng qua anh chỉ hi vọng em có thể hạnh phíc ở bên cạnh anh, không muốn xảy ra chuyện bất trắc nào.” Diệp Tường Phi có cũng đủ điều kiện để hấp dẫn trái tim của một tiểu cô nương như nàng, hắn lo lắng khi để nàng ở trước mặt hắn ta!
Lâm Duyệt bất động nhìn hắn, trong lòng đầy rẫy chua xót, lại cảm thấy thật hạnh phúc. Lòng chua xót là của bản thân, hạnh phúc là của Diệp Giai! Nam nhân ưu tú như Mạc Lặc Nghị Phàm đây, đối với chuyện tình cảm cũng cẩn trọng như vậy. Trong lòng nàng, vì hắn mà cũng thực lòng cảm động!
“Nghị ca ca, em cùng Diệp tổng không có quan hệ gì , anh yên tâm đi.” Nàng cúi đầu, nghiêm túc hứa hẹn nói, tại trước mặt một nam nhân xuất sắc như vậy, nếu còn chần chừ mà nói, nữ nhân kia thật sự rất không đáng giá yêu nha! Mặc kệ là ai!
“Tựa hồ, anh chỉ có thể tin tưởng em.” Mạc Lặc Nghị Phàm bất đắc dĩ cười, xoa tóc của nàng, “Em biết không? Hai năm trước anh chính là bởi vì rất ngang ngược, em mới có thể tức giận mà chạy đi, sau đó không hiểu mà biến mất khỏi thế giới của anh.”
Lâm Duyệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, nguyên lai, vợ của hắn 2 năm trước đã biến mất như vậy? Hắn nhất định thương tâm đến chết, vợ hắn cũng nhất định rất đau khổ đi ?
“Em đã quên.” Lâm Duyệt nghẹn ngào nói, cuộc sống của hắn từng đã là phát sinh chuyện gì, nàng không biết, không là phải là không nhớ rõ, mà là cho tới bây giờ vốn không có biết qua!
“Anh sẽ giúp em nhớ lại.” Mạc Lặc Nghị Phàm đã là lần thứ bao nhiêu nói đến những lời này, cũng vẫn luôn tin tưởng, bản thân mình là có năng lực giúp nàng nhớ lại quá khứ! Hắn muốn nàng một lần nữa nhớ rõ hắn, yêu hắn!
Nằm ở trên giường, Lâm Duyệt lăn qua lộn lại thật lâu vẫn là không ngủ được, trong đầu toàn là thân ảnh của Diệp Giai cùng Mạc Lặc Nghị Phàm. Mạc Lặc Nghị Phàm vẫn cứ cô chấp kiên trì ý nghĩ của mình như vậy, nàng nên làm cái gì bây giờ?
Đã từng nghĩ, nàng cũng từng muốn lặng lẽ mà chiếm lấy vị trí vợ của Mạc Lặc Nghị Phàm, chiếm lấy ôm ấp của hắn, chiếm lấy tình yêu của hắn. Nhưng là, mỗi lần nhìn đến thâm tình cùng sủng nịnh của Mạc Lặc Nghị Phàm đối với bản thân mình , trong lòng lại băn khoăn thực không đành lòng mà lừa dối.
Nàng biết bản thân mình không mình không nỡ ngoan độc như vậy, sở dĩ, chỉ có thể thừa dịp bây giờ còn chưa có lún quá sâu, vùng vẫy mà thoát khỏi cuộc sống của hắn, vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của hắn!
Cứ như vậy đần độn qua vài ngày, hôm nay thời điểm tan học, Lâm Duyệt mới vừa đi ra tới cổng trường học, một cô gái khăn áo kín mít chạy đến ngay trước mặt của nàng. Có thể phân biệt ra đây là một cô gái, vì trừ bỏ dáng người mạn diệu của đối phương kia, còn có cử chỉ mềm mại kia.
Lâm Duyệt bị quái nhân trước mắt làm cho hoảng sợ, trừng mắt há mồm lăng lăng phun ra một chữ: “Ai…?”
Nữ tử cúi người tiến lên, ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói: “Là chị, Diệp Giai.”
“Diệp Giai?” Lâm Duyệt kinh ngạc kinh hô một tiếng, Diệp Giai cuống quít ý bảo nàng nói nhỏ thôi, nhỏ giọng nói: “Chị là trốn tới, Tường Phi mà biết nhất định tức điên lên!”
“Nga.” Lâm Duyệt hiểu rõ gật đầu một cái, lôi kéo cô trốn vào một bên xó góc, tò mò hỏi: “Diệp Giai, chị thế nào lại muốn tới nơi này? Còn có thân thể của chị…” Nàng nhìn Diệp Giai so với hai lần trước rõ ràng là cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều, nghi hoặc hỏi.
Giờ phút này trên mặt Diệp Giai vẫn còn đeo chiếc kính râm che lấp nửa khuôn mặt, miệng còn có khẩu trang bao lại, mặc một bộ đồ trôn