Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341515

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1515 lượt.

vàng rực rỡ.
Thấy cô vẫn như trước, Tư Vũ lại cảm thấy cực kỳ áy náy, yên lặng cầu mong mục đích của mình có thể đạt được.
Đầu tiên Nhược Vũ mở miệng nói “Noãn Ngọc, gần đây con có khỏe không?”
Noãn Ngọc thụ sủng nhược kinh nói “Đa tạ nương nương quan tâm, nương nương vạn phúc, Noãn Ngọc vẫn khỏe.”
Nhược Vũ dường nhu hiểu được suy nghĩ của nàng, quay lại nhìn mọi người nói: “Mọi người cùng nâng đũa thôi.”
Tất cả mọi người cùng nâng đũa, vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm.
Nhìn Noãn Ngọc một mực cúi đầu yên lặng ăn cơm, Nhược Vũ hướng Trạc Thạc nháy mắt. Gương mặt Trạc Thạc xuất hiện một tia không được tự nhiên, ông nghĩ mình đường đường là một hoàng đế mà lại sử dụng ám khí với một tiểu cô nương. Chuyện này mà truyền đi thì ông làm gì còn mặt mũi nào nữa! Nhưng nếu như ông không nghe theo, đêm nay đừng hòng mò vào phòng ngủ. Đụng tới Nhược Vũ ông chỉ có thể vâng lời. Vì vậy ông bất động thanh sắc nhìn mọi người, sau đó âm thầm vận chuyển nội lực, bàn tay hơi có chút dựng thẳng lên hướng đến Noãn Ngọc.
Không yên lòng Noãn Ngọc, bông nhiên cô cảm thấy có một cơn gió thổi đến, cô không để ý nên cái chén trong tay trượt ra ngoài sắp rơi xuống mặt đấy.Đúng lúc cô đang lo lắng, sợ phải mạo phạm thì một đôi tay ngăm đen rắn chắc bắt kịp chiếc chén, từ tốn đưa lại bàn tay nhỏ bé của cô.
Noãn Ngọc lo lắng còn chưa định thần được cầm lại chiếc chén, giơ trước Trần Hòe cảm kích cười. Đầu tiên Trần Hòe sững sờ, sau đó cũng nhẹ nhàng cười.
Tất cả nhìn rất bình tĩnh, rất cẩn thận, chí ít tiểu nhân chi tiết, sớm đã rơi vào hữu tâm nhân trong mắt, những ‘Hữu tâm nhân’ kể cả Trạc Thạc, Nhược Vũ, Trạc Thác và Tư Vũ.
Bữa ăn này cuối cùng cũng chấm dứt trong tiếng cười. Các hoàng tử đều dắt chánh phi của mình về; vợ chồng Trần Hòe thì ở lại bẩm báo với Trạc Thạc và Nhược Vũ mục đích của lần xuất ngoại này. Tư Vũ đã nhờ thái giám giúp đỡ, giúp Trạc Thác đi ‘du ngoạn’ trong hoàng cung; chỉ có Noãn Ngọc ở lại một mình. Nhược Vũ liền nhờ Trần Hòe ‘săn sóc’ hộ tống cô trở về. Mặc dù Trần Hòe cảm thấy buồn bực nhưng lại vui mừng lãnh chỉ.
Trên đường đi hai người chỉ yên lặng tiến về phía trước, khoảng cách ở giữa có thể chứa từ ba đến năm người. Thỉnh thoảng Trần Hòe lại liếc nhìn cô, cuối cùng nói: “Công chúa tới đây đã ở quen chưa?”
Đầu tiên Noãn Ngọc khẽ giật mình, sau đó gật đầu thấp giọng trả lời: “Còn có thể.”
Trần hòe đã từng nghe câu chuyện của nàng, thấy cô vô tình nên trong lòng dâng lên một tia thương tiếc, không kìm được lòng nói: “Điện hạ..cùng với Tư Vũ cô nương sống chết cùng nhau, tình cảm rất sâu đậm, nàng… nàng đừng để trong lòng.
Khuôn mặt Noãn Ngọc trở nên khác thường, cô đảo mắt nhìn anh, sau đó quay lại tiếp tục yên lặng tiến về phía trước.
Hai người cứ thế mà trầm lặng thẳng bước đi trên một con đường. Trần Hòe lại không nhịn được tiếp tục lên tiếng: “Công chúa, nàng…..rất yêu điện hạ sao? Nói cũng phải, điện hạ ưu tú như vậy, đúng là có rất nhiều nữ nhân yêu mến.”
Trên mặt anh xuất hiện biểu cảm khâm phục và ngưỡng mộ. không biết tại sao, ma xui quỷ khiến thế nào mà Noãn Ngọc nói một câu: “Phải không? Vĩ đại như thế tại sao không phải người khác? Yêu thì thế liệu có đến cùng được không?”
“Vậy còn nàng? Nàng sẽ tiếp tục yêu hắn mãi sao?” Trần Hòe không chờ đợi được hỏi.
“Ta….” Noãn Ngọc nhất thời im lặng, sau đó trốn tránh nói: “Sứ đại nhân, Noãn Ngọc muốn ở một mình, đa tạ đại nhân đã tiễn.”
Trần Hòe còn muốn nói điều gì đó nhưng thấy nàng như vậy nên cũng chỉ lắc đầu “Đã như vậy thì ta không tiện quấy rầy. Công chúa bảo trọng.” Trước khi đi anh còn can đảm nói một câu “Nếu như công chúa không chê, có thể xem ta như một người bạn!”
Noãn Ngọc rung động ngơ ngác nhìn anh, không đáp lại sau đó xoay người rời đi.
Đến khi bóng dáng chậm rãi biến mất ở bên ngoài, Trần Hòe mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. Hai mươi hai năm nay, anh chưa từng rung động, anh không ngờ rằng việc vừa thấy sẽ yêu lại xuất hiện với mình. Nhưng, thân phận của nàng đặc biệt như thế, nên tiếp tục tình cảm đã nảy sinh hay nên lập tức cắt đứt?
Từng ngày trôi qua, Trạc Thác cuối cùng cũng bình phục hoàn toàn. Giờ hai tay anh cũng đã trở nên năng động, hai chân cũng có thể đi lại bình thường. Hàng ngày vào buổi tối Tư Vũ đều sai người chuẩn bị gừng, nhẹ nhàng xoa nắn vết thương cho anh, giờ vết sẹo càng lúc càng mờ nhạt, hơn nữa thuốc ở hoàng cung cũng là loại tốt nhất nên làn da đã được phục hồi như trước.
Đang lúc hoàng hôn, Trạc Thác cùng Tư Vũ đi du lãm các nơi trong hoàng cung. Mồ hôi đổ đầm đìa nhưng cuối cùng họ cũng đến chín tầng tháp – tòa nhà cao nhất trong hoàng cung. Tựa vào lan can, Tư Vũ nhìn xuống dưới ngắm toàn bộ hoàng cung, thậm chí là cả Thịnh Đều. Sau đó ngửa đầu nghênh đón gió đêm, cảm giác thoải mái làm cho cô nhắm đôi mắt mà hưởng thụ.
Trạc Thác đứng sau lưng, hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, tham lam nhìn người xinh đẹp trước mặt, thấp giọng gọi tên cô “Vũ nhi!”
Tư Vũ mở to hai mắt nhìn về phía anh “Thác, bao lâu nữa thì chín tầng tháp này hoàn thành?


XtGem Forum catalog