Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341473

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1473 lượt.

ngài!” Nữ bán hàng hưng phấn không thôi, bút đã sớm được chuẩn bị đưa cho Trạc Thác, sau đó cô duỗi cánh tay trái ra mong chờ nói “Xin hãy ký tên dưới ống tay ạ.”
Trạc Thác bất đắc dĩ nhận bút, huy sái hạ đại danh của mình.
Nữ bán hàng vẻ mặt thỏa mãn, lây trên kệ xuống một lon sữa bột nói “Sữa bột Mỹ, hàng đầu của đề cử. Có rất nhiều khách hàng mua loại này.”
Trạc Thác bán tín bán nghi, anh đã nghe qua nhãn hiệu này, cũng đã xem qua quảng cáo rồi, nhưng chất lượng thế nào thì anh không biết.
“Đứa trẻ thật xinh đẹp đáng yêu.” Thật chóng mặt, muốn ‘cuốn gói’ cô bán hàng này đi quá.
Thấy cô vô cùng hâm mộ và si mê, Trạc Thác nhướn lông mày lên, đương nhiên rồi, đây là kết tinh tình yêu của mình và Vũ nhi, nhất định là xinh đẹp nhất rồi.
“Tất cả các nhãn hiệu, cho tôi tất cả những loại đồng dạng.” Cuối cùng, anh vẫn chưa tin cô ta, anh tính mua toàn bộ về xem cái nào Vũ nhi đã từng dùng cái nào.
“A?” Nữ bán hàng sợ sau đó vui mừng “Vâng, tôi sẽ giúp ngài chuẩn bị!”
Lập tức cả gian hàng lập tức lâm vào trạng thái bận rộn, những người bán hàng khác cũng đều giúp cầm hàng, còn có người đưa hàng.
Trạc Thác lẳng lặng ngồi bên cạnh đùa cùng bọn trẻ trong xe.
Một lúc sau, một thanh niên đi vào, hắn trực tiếp đến trước mặt Trạc Thác cung kính nói “Trạc tổng giám đốc, ngài khỏe chứ, tôi là quản lý nhãn hàng sữa bột ‘Mỹ Ban Mai’ Bùi Hoa, xin ngài chỉ giáo nhiều hơn.”
Trạc Thác nhận danh thiếp ông ta đứa, nhàn nhạt nói “Xin chào!”
“Trạc tổng giám đốc, xin hỏi ngài có hứng thú thay mặt chúng tôi làm người đại diện sữa bột ‘Mỹ ban mai’ không?” Vừa nghe nhân viên cửa hàng nói Trạc Thác đến đó mua sữa bột, trong đầu ông ta đột nhiên nảy sinh một ý niệm trong đầu, sau đó là phi thẳng xe tới đây.
“Việc này….Anh liên lạc với trợ lý của tôi nhé.” Trạc Thác không có hứng thú gì.
“Vâng! Cám ơn ngài, Trạc tổng giám đốc!” Ông ta cúi khom người xuống.
Cuối cùng, vì Bùi Hoa nịnh nọt nên Thác không cần trả một đồng nào đã có hai mươi mấy bình sữa bột nhãn hiệu cao cấp các loại.
Nhân viên đưa hàng vừa rời khỏi, Trạc Thác liền chạy vào phòng bếp, lấy bình sữa cũ ‘mỹ ban mai’ ra! Đột nhiên anh nhớ tới vừa rồi Bùi Hoa đưa ra đề nghị, đang suy nghĩ sâu sa thì bên tai truyền đến tiếng bọn trẻ kêu đói, vừa hoàn hồn xong thì chân tay trở nên luống cuống, công việc lại bù lu bù loa lên.
“Tổng giám đốc, tôi mang sữa bột về rồi!” Trương Thiên Minh đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc đi vào văn phòng, cung kính đem thứ gì đó đưa cho Trạc Thác.
Trạc Thác mang theo bọn trẻ về công ty nhưng lại quên không mang theo sữa bột, nên lại phải sai người đi lấy sữa. Dù anh có sai những người khác đi nhưng vẫn phải tự thân mình đi chọn, bởi anh biết tổng giám đốc rất yêu thương hai đứa nhỏ, cho nên chuyện của chúng không thể mắc sai lầm gì được.
“Để xuống đi.” Thanh âm trầm thấp trên sofa truyền ra, Trạc Thác nghiêng người dựa vào ghế salon, một thân đen trong tay ôm hai đứa nhỏ, hình ảnh cực kỳ buồn cười. Anh đùa với bọn trẻ nên đôi mắt không hề chuyển hướng. Mấy ngày nay anh rất ít về công ty, hôm nay có hội nghị khẩn cấp nên nhất định anh phải đến để chủ trì nên bất đắc dĩ đành phải mang bọn trẻ về công ty.
“Tổng giám đốc, có muốn tôi pha sữa bột thay cho ngài không?”
“Không cần, để tôi tự làm.” Nói xong anh mang bọn trẻ để vào xe, nhận sữa bột trong tay Trương Thiên Minh thuần thục làm công việc đã quen.
Không khí trong phòng họp như ngưng đọng, tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc, nghiêm túc báo cáo và thảo luận. Đột nhiên cánh cửa thủy tinh mở ra, một nữ nhân viên nữ đến, cô sợ hãi đến trước mặt Trạc Thác nơm nớp lo sợ nói “Tổng….Tài, bọn trẻ khóc!”
“Cái gì?” Trạc Thác lập tức đứng lên lao ra khỏi phòng họp, để lại những nhân viên kia đầy ngạc nhiên trên mặt.
Trương Thiên Minh lại một lần nữa đi vào văn phòng để xử lý công việc thì nhìn qua thấy Trạc Thác đang ôm hai đứa nhỏ đang khóc lớn trong lòng, nhẹ nhàng dỗ “Tiểu Duệ ngoan, đừng khóc nữa, con là anh phải làm gương chứ. Tiểu Huyền bình thường nghe lời nhất, con cũng phải ngoan đi.”
Trời ạ, đây là tổng giám đốc bình thường lạnh lùng của hắn sao? Khuôn mặt đầy sủng nịnh, miệng nói những lời nói nhẹ nhàng đó hoàn toàn khác với những lúc bình thường lạnh lùng khác. Trương Thiên Minh ngây ra như phỗng, vô cùng kinh ngạc với tình cảnh trước mắt.
Hiển nhiên, Trạc Thác cũng không nhận ra được Trương Thiên Minh đã xuất hiện trước mặt mình, anh tiếp tục dỗ dành hai tên tiểu tử nhỏ: “A, đừng khóc như vậy nữa, tim ba tan nát rồi này, có phải đói bụng rồi không? Muốn ăn sữa rồi à? Được rồi, để ba pha sữa cho các con ăn.” Nói xong, anh để chúng vào xe đẩy, chuẩn bị đi pha sữa bột.
Anh vừa quay đầu lại thì thấy Trương Thiên Minh sững sờ đứng ở cửa ra vào, anh tự nhiên hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Tổng giám đốc, cuộc họp kia….” Trương Thiên Minh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.
“Thông báo cho họ nghỉ ngơi một chút, nửa tiếng sau tiếp tục.”
“A, vâng, vâng!”
Trương Thiên Minh đi rồi, Trạc Thác lại tiếp tục để hết tất cả tâm tư lê


The Soda Pop