Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341469
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1469 lượt.
n người bọn trẻ,
Một chiều hôm nọ, Thịnh Trạc ảnh nghiệp đột nhiên có một vị khách không mời mà đến!
“Dì Bảo!” Trạc Thác vui mừng khi thấy người tới “Dì về lâu chưa? Tại sao không nói cho con biết để con đi đón dì?”
Vệ Gia Bảo nhìn anh cười mỉm “Trước lễ báo tạm thời trở về, vội vàng làm việc nên giờ mới đến tìm cháu.”
“Đúng rồi, lần trước dì nói trong điện thoại muốn tìm em gái, đã tìm được chưa?”
“Ừ, lần này trở về chính là vì việc này.” Vệ Gia Bảo gật đầu “A Thác, thật tiếc vì không thể tham gia hôn lễ của cậu, theo như băng ghi hình dì nhận được thì đó thật là một hôn lễ cực kỳ lớn!”
Trạc Thác vừa cười vừa bước đến xe bọn trẻ nói “Dì Bảo, đây là Tiểu Duệ và Tiểu Huyền.”
Trên mặt Vệ Gia Bảo đầy kinh ngạc, đi tới chỉ thấy hai đứa trẻ mới sinh đang say ngủ. Bà tán thưởng “Thật là tuấn tú! Chúng rất giống với dáng cậu. Đúng rồi, tại sao cháu đưa bọn trẻ tới công ty, còn Tư Vũ thì sao?”
“Cô ấy ra nước ngoài rồi!” Để tránh làm bọn trẻ thức giấc, họ trở lại ghế ngồi, Trạc Thác đem chuyện Tư Vũ ra nước ngoài nói cho bà nghe.
“Vậy cháu đúng là vất vả thật. Không ngờ rằng cháu cũng có mặt như vậy, rất có tài năng làm vú em chứ sao?”
Gương mặc Trạc Thác ửng đỏ, sau đó họ nhàn rỗi hàn huyên một hồi, đến khi nhận được một cuộc điện thoại, Vệ Gia Bảo mới rời đi, bà đến trước cửa thì đột nhiên quay lại nói một câu “A Thác, có một cô gái rất thích cháu, nói muốn làm quen một chút, cô ấy cũng ở trong giới giải trí đó.”
“A? Vậy khi nào dì làm xong việc thì dắt cô ấy tới đây. Ngày mai Tư Vũ cũng về rồi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Ta muốn giới thiệu cô ấy cho mọi người.”
Vệ Gia Bảo gật đầu nhẹ sau đó rời đi.
“Thác, em về rồi!” Tư Vũ vừa bước vào căn phòng quen thuộc đã cảm thấy vô cùng ấm áp. Mấy ngày nay, dù người đang ở Châu Úc nhưng không lúc nào là cô không nghĩ tới bọn trẻ và anh.
Trạc Thác lập tức buông tờ báo, đến trước mặt cô ôm chặt lấy, không chờ đợi được mà hôn lên cặp môi đỏ mọng. Củi khô lửa bốc càng không thể cứu được, họ mút lấy lẫn nhau, liếm láp, đến khi gần như không thở được nữa mới thỏa mãn buông ra.
“Tiểu Vũ, con về rồi à?”
Nghe thấy tiếng nói ôn nhu, Tư Vũ mới vội vàng rời khỏi lồng ngực Trạc Thác đi ra, kinh ngạc nhìn bà Thẩm mới bước ra từ phòng bếp hỏi “Mẹ, hai người cũng về rồi à?”
“Ừ, Thẩm Dương thời tiết đột biến, cơ quan du lịch hủy bỏ hành trình cuối cùng nên chúng ta trở về sớm một chút.” Bà Thẩm nhận lấy chiếc cặp da trong tay cô rồi tiến về phía phòng thay quần áo, vừa đi vừa nói “Con nghỉ một lát đi, sắp được ăn cơm rồi.”
Ánh mắt anh một mực đuổi theo hình bóng xinh đẹp của cô, khóe môi mỏng của Trạc Thác có chút nhếch lên, từ đáy lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào và thỏa mãn.
“Vẫn là đồ ăn mẹ làm ngon nhất.” Trong miệng Tư Vũ đầy thức ăn mà cảm thán.
“Vậy ăn nhiều một chút, mấy ngày đó chắc không được ăn uống tốt rồi?” Bà Thẩm lo lắng nhìn cô.
“Vũ nhi, từ nay về sau đừng ra nước ngoài nữa.” Trạc Thác nhân cơ hội nói một câu.
“Ayy, dù em có muốn cũng không thể được. Nghiên cứu và thảo luận của hội nghị, điện thoại em không ngừng vang lên, những học giả kia dường như đã ghi tên em vào sổ đen.” Nói xong, cô bất mãn liếc nhìn về phía Trạc Thác, cô đang nghi ngờ người này chính là cố ý, cách vài phút lại điện thoại một lần, mỗi lần không phải nói “Vũ nhi, bọn trẻ đói bụng” thì là “Vũ nhi, bọn trẻ khóc”, “Vũ nhi, bọn trẻ không chịu bú sữa bột, em nhanh về đi.” Thật sự quá đáng.
Trạc Thác ha ha cười không ngừng, ông bà Thẩm cùng cúi đầu khẽ cười.
Tư Vũ đột nhiên nhớ tới trong phòng khách có những lon sữa bột, hỏi “Thác, những sữa bột kia đều là anh mua à? Tại sao lại mua nhiều như vậy?”
“Anh……….Lúc ấy sữa bột hết sạch, anh đến quầy sữa bột mới phát hiện mình không biết em thường mua loại nào nên loại nào cũng mua một hộp về. Nhưng, tất cả những loại này đều không phải trả tiền, là người ta tặng anh.” Sau đó anh thuận tiện khen quản lý công ty sữa bột mời mình làm đại diện quảng cáo nói cho mọi người nghe.
“Không phải chứ? Thay mặt đại diện sữa bột?” Cái miệng nhỏ nhắn của Tư Vũ có chút mở to “Anh làm được không đó? Vú em à, không sợ hình tượng lạnh lùng của mình bị hủy hoại sao?”
“Chỉ là vú em mà thôi, cũng không phải anh chưa làm qua.” Trạc Thác không cho là đúng “Ông ta ra điều kiện cực kỳ hậu đãi, anh không tìm thấy lý do để cự tuyệt. May bọn trẻ lại toàn uống sữa loại này, ông ta còn đồng ý với anh rằng từ nay về sau, bọn trẻ có thể dùng loại sữa bột này cả năm miễn phí.”
“Oa…..Cả năm miễn phí, mãi mãi dùng sao?” Tư Vũ hoan hô, đối với công việc của anh, cô không muốn nhúng tay vào, dù sao cũng là làm bằng năng lực của anh nên không cần mình phải lo lắng “Đúng rồi, em tính rồi, trong sảnh có hai mươi mất bình sữa bột để cho Tiểu Di mang về cô nhi viện cho bọn trẻ ở đó đi, dù sao bọn trẻ nhà mình cũng không thể ăn hết được nhiều sữa bột như vậy. Còn nữa, nếu như anh thật sự thay mặt đại diện rồi thì tương lai có thể đem rất n