XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341466

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1466 lượt.

hiều sữa bột tặng cho cô nhi viện, Tiểu Di mà biết được chắc chắn sẽ rất vui.”
“Ý kiến này không tồi!” Bà Thẩm cũng đột nhiên lên tiếng, ông Thẩm cũng đồng tình.
“Tùy em yêu!” Trạc Thác sủng nịnh nhìn cô, gắp lấy một miếng thịt gà để vào trong bát cô “Tranh thủ ăn đi.”
Sau đó, cả nhà vui mừng ung dung vừa ăn vừa nói chuyện, trong phòng ăn thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười như chuông bạc của Tư Vũ.
Ở nhà hàng cao cấp, Vệ Gia Bảo cẩn thận nhìn Tư Vũ, mái tóc đen nháy mềm mại như mun xõa ra hai vai, trang điểm nhẹ nhàng khiến gương mặt trở nên sặc sỡ lóa mắt, đôi mắt sáng như cổ thanh tuyền, làm cho người khác cảm thấy vui vẻ thoải mái. Mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt, cân xứng với thân hình xinh đẹp càng làm nên vẻ đẹp mê người.
Bà hài lòng nhìn Trạc Thác mỉm cười “A Thác, mắt nhìn người của cháu vẫn vậy, Tư Vũ thật là xinh, so với ảnh chụp còn có linh khí hơn. Hơn nữa, toàn thân cô ấy tỏa ra một loại tình thương của mẹ, quả thực là nhân gian trần phẩm.”
Bị khen như vật khiến gương mặt Tư Vũ lập tức đỏ bừng.
Trong lòng Trạc Thác thì đầy mừng rỡ “Vũ nhi, dì Bảo rất ít khi ca ngợi người khác đấy nhé.”
Vừa ngồi xong Tư Vũ liền cảm kích đối với Vệ Gia Bảo nói “Dì Bảo, cám ơn ngài năm đó đã giúp đỡ Thác!”
Vệ Gia Bảo cười mỉm phất tay “Tất cả đều là do nó cố gắng mà thôi. Nếu như nó không chịu được thì ta có giúp đỡ thế nào cũng thành vô dụng mà thôi.”
Hóa ra năm đó sau khi Trạc Thác chia tay với Tư Vũ cũng chịu đựng đủ chuyện đau khổ, trải qua những ngày tháng ngây ngốc, vì kế sinh nhai nên anh đến studio làm thế thân đánh nhau. Một năm sau, lần thứ nhất vô tình Vệ Gia Bảo là nhà đầu tư, cảm thấy anh có thể đào tạo thành tài được nên lập tức đổi vai nam chính, để cho Trạc Thác; còn không tiếc tiền lớn để dạy bảo anh, huấn luyện, đóng góp thì ra là dựa vào bộ phim. Trạc Thác trong giới điện ảnh thật là tỏa sáng. Sau đó, Vệ Gia Bảo đầu tư phim, vai nam chính chỉ có một thì phải là Trạc Thác!
Sự thật chứng minh rằng bà không nhìn nhầm người, Trạc Thác không hề phụ lòng kỳ vọng của bà, mỗi một bộ phim anh đều tận tâm tận lực, đau khổ thế nào cũng chấp nhận được. Năm đó, phim của anh từng huy hoàng một thời, là bộ đắt khách nhất, năm thứ hai đặt được danh hiệu là vua màn ành! Tên tuổi Trạc Thác trong giới giải trí không được hiểu biết nhiều. Các đại gia đầu tư, quảng cáo, đài truyền hình, công ty đĩa nhạc cũng đều tới tìm anh. Điều này làm cho anh nhanh chóng trở thành siêu sao điện ảnh và truyền hình.
“Dì à, nếu như không nhờ ngài tài trợ thì cũng không có tập đoàn Thịnh Trạc ảnh nghiệp của hiện tại.” Tư Vũ có nghe Trạc Thác nói qua, Thịnh Trạc ảnh nghiệp hơn nửa tài sản cũng là của Vệ Gia Bảo.
“Ha ha, những tiền vốn của ta đâu rồi, hơn nữa còn phải trả lại gấp bội, so với để ở ngân hàng có lãi nhiều hơn đó.” Năm đó, bà cảm thấy rất có duyên với Trạc Thác nên liền bỏ vốn cho anh thành lập công ty ảnh nghiệp, vì bà hiểu rõ nhất giới giải trí là thanh xuân, Trạc Thác không thể tỏa sáng mãi được. Bên ngoài cũng từng nói rằng bà bao nuôi Trạc Thác nên mới bồi dưỡng cho anh, cho anh mở công ty; thật ra nguyên nhân trong đó chỉ có mình bà và Trạc Thác hiểu rõ, nên chọ chưa bao giờ để ý tới những lời đồn đại của người ngoài, chỉ dựa vào bản thân mà làm việc. Về sau, những lời đồn đó tự động biến mất.
Trạc Thác bưng một ly trà lên, bình tĩnh nhìn Vệ Gia Bảo nghiêm trang nói: “Dì à, mặc kệ như thế nào, ngài giống hệt như cha mẹ sống lại của con, không có ngài sẽ không có Trạc Thác của ngày nay. Ân tình này con sẽ mãi mãi khắc cốt ghi tâm.”
Ngược lại Vệ Gia Bảo có điểm không tự nhiên, bà nhấp một ngụm trà, nhấp một ngụm rồi uống hết “Được rồi, chuyện trước kia đừng nói lại nữa. Nói chuyện hiện tại của các con đi, định bao lâu nữa đi hưởng tuần trăng mật?”
“Bọn trẻ còn quá nhỏ nên không thể đi được.” Tư Vũ nhẹ nhàng trả lời.
“Chỉ cần có Vũ nhi bên cạnh thì ngày nào cũng là tuần trăng mật.” Thác thật đúng là không biết xấu hổ, ở trước mặt bao nhiêu người ngoài mà dám tỏ tình như vậy với Tư Vũ.
“Ha ha ha.” Vệ Gia Bảo cười to tiếng.
Tư Vũ đỏ mặt liếc xéo Trạc Thác sau đỏ lại nói chuyện với Vệ Gia Bảo “Dì Bảo, lần này người về nước mấy ngày, chúng ta cùng nhau đi du ngoạn được không?”
“Không được, ở bên Anh còn có công việc bề bộn, ta dự định tuần này trở về rồi.”
“Nhanh như vậy sao?” Gương mặt Trạc Thác có hơi chút thất vọng “Đúng rồi, không phải người nói muốn giới thiệu ai đó cho bọn con biết sao? Tại sao hôm nay không cùng cô ấy đến?”
“Vốn định thế, nhưng nó nghe nói Tư Vũ ở đây nên không tới nữa, nói cái gì mà Tư Vũ quá đẹp, sợ không bằng. Đúng là nha đầu quỷ.”
Trạc Thác lại nhìn Tư Vũ thâm tình xem xét; chẳng biết tại sao trong lòng Tư Vũ dâng lên một tia khó hiểu bất an, cô kìm nén sự hoảng hốt mỉm cười nói: “Thật là cô gái đáng yêu. Đúng rồi, cô ấy bao nhiêu tuổi?”
“Ha ha, nói đến tuổi thì thật có duyên, năm nay cô ấy cũng đúng hai mươi sáu tuổi.”
Trong lòng Tư Vũ lại run lên. Sau đó Trạc Thác và Vệ Gia Bảo nói gì đó, cô lâm vào sự khủng hoảng khô