Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341468

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1468 lượt.

ng biết tên, hoàn toàn không nghe được họ nói gì.
Tư Vũ vừa bước vào phòng ngủ, thấy anh đang nằm trên giường, trợn tròn mắt nhìn trần nhà, buồn bực hỏi: “Thác, không phải bảo anh ngủ trước sao?”
“Không có em bên cạnh anh không ngủ được.” Anh tự tay kéo cô vào lòng, làm cô ngã đúng ngực mình, bàn tay bắt đầu du động.
“Không phải đã nói với anh rồi sao, mấy ngày nay vì việc học nên rất khuya em mới ngủ được, ban ngày anh còn phải đi làm , có thể ngủ trước.”
“Vũ nhi, buổi tối đừng vẽ tranh được không? Em nhẫn tâm để anh một mình trông phòng sao?” Anh vừa thống khổ vừa xốc đồ ngủ của cô ra.
Tư Vũ cự tuyệt “Thác, đêm nay đừng làm được không? Em mệt quá.”
“Em cứ nằm yên để anh phục thị là được rồi.”
“Nằm không phải là vấn đề, mỗi ngày đều làm như vậy, em thật sự ăn không tiêu. Anh cũng biết mỗi lần giống như núi lửa bộc phát, không khiến em mệt mỏi suy sụp thì không buông tha. Mỗi tiết học em đều ngủ gật, tan học em toàn phải tìm Mục Thuần để nghe giảng lại.”
“Hay thôi không đi học có được không?”
“Đương nhiên là không được rồi! Ý nghĩ này rốt cuộc là bao giờ anh mới có thể bỏ được? Làm sao em có thể bỏ cuộc dở chừng như vậy.” Nghỉ đến việc anh chỉ muốn đem mình nhốt trong nhà, Tư Vũ liền phản cảm.
“Được rồi, từ nay về sau ta không nói nữa là được, đừng giận mà.” Trạc Thác vừa dụ dỗ cô, vừa tháo một vật che đậy cuối cùng trên người cô xuống.
Tư Vũ nhỏ quẩy người một cái “Thác………..”
Trạc Thác nhanh chóng hôn nhẹ lên miệng cô một cái “Bảo bối, ngoan nào, im lặng hưởng thục có được không?”
Như bị thôi miên, Tư Vũ không tự chủ được mà gật đầu…..
“Oa……Oa……….” Đột nhiên một tiếng khóc trên chiếc giường nhỏ truyền ra.
Đột nhiên Tư Vũ ngồi dậy, chuẩn bị rời khỏi giường.
“Vũ nhi, đừng đi!” Trạc Thác rất nhanh ôm chặt lấy cô từ phía sau.
“Thác, bọn trẻ chắc đang đói bụng, em muốn cho chúng bú.”
“Không được bú, nơi đó là của anh.” Nói xong, anh không nói gì thêm liền chuyển qua thân thể cô, cúi đầu ngậm lấy………
Bọn trẻ khóc càng lúc càng lớn, mỗi một tiếng đều như đánh sâu vào lòng Tư Vũ, cô lấy hết sức đẩy Trạc Thác ra, sau đó nhảy xuống giường, cứ mặc thân thể trần truồng như vậy vọt thẳng đến chiếc giường đối diện, ôm lấy hai đứa trẻ mặt đầy nước mắt.
Gương mặt Trạc Thác đầy lo lắng, thâm trầm nhìn qua, đây gọi là tử một màn!
Đến khi bọn trẻ lại một lần nữa thiếp đi,Tư Vũ mới buông bé xuống lần nữa rồi mới trở lại bên chiếc giường lớn. Thấy vẻ mặt áy náy của Trạc Thác, cô áy náy nói: “Thác, xin lỗi mà. Nhưng bọn trẻ đói bụng, chắc chắn phải cho chúng bú.” Cô nhoài đến trước mặt anh, ấn xuống một nụ hôn “Đem mai bù lại tổn thất cho anh có được không?”
Trạc Thác không nói gì, tiếp tục trầm mặt.
“Ngoan nào, đừng nhỏ mọn vậy nha. Tối mai em sẽ đem hết lực cùng anh, muốn bao nhiêu cũng được. Được không?” Nói xong, cô ngáp một cái, vớ lấy bộ đồ ngủ mặc lên người, sau đó nằm xuống “Thác, ngủ ngoan…….”
Nhìn cô gái xinh đẹp ngủ say, nghe được tiếng hô hấp phập phồng, Trạc Thác đủ mọi tư vị mà thật lâu vẫn không thể ngủ được. “Dì!” Trạc Thác vui mừng nhìn thấy Vệ Gia Bảo đột nhiên xuất hiện trong văn phòng anh, đằng sau đó là một cô gái lễ phép gật đầu.
“A Thác, ta đã định lên máy bay ngày mai trở về Anh. Trước khi đi ta muốn giới thiệu với cháu một người.” Nói xong, bà kéo cô gái phía sau ra “Tiểu Thiến, để dì giới thiệu. Đây là Trạc tổng giám đốc cháu đã hâm mộ từ lâu; A Thác, đây là con gái nuôi của ta, tên gọi Viên Thiến.”






“Dì!” Trạc Thác vui mừng nhìn thấy Vệ Gia Bảo đột nhiên xuất hiện trong văn phòng anh, đằng sau đó là một cô gái lễ phép gật đầu.
“A Thác, ta đã định lên máy bay ngày mai trở về Anh. Trước khi đi ta muốn giới thiệu với cháu một người.” Nói xong, bà kéo cô gái phía sau ra “Tiểu Thiến, để dì giới thiệu. Đây là Trạc tổng giám đốc cháu đã hâm mộ từ lâu; A Thác, đây là con gái nuôi của ta, tên gọi Viên Thiến.”
Trạc Thác lập tức đưa tay phải ra “Xin chào, Viên tiểu thư!”
Thấy anh đối đãi như người xa lạ, hai con ngươi của Viên Thiến xinh đẹp hiện lên một tia không vui, nhưng rất nhanh đã biến mất, cô cũng duỗi bàn tay ngọc thon thon ra, đặt trên tay anh ý vị thâm trường nói “Trạc tổng giám đốc, kính đã lâu kính đã lâu.”
“Ai nha, hai người đừng câu nệ khách khí như vậy, ta xem tất cả mọi người đều là người một nhà, từ nay về sau hãy gọi thẳng tên nhau đi.” Chẳng biết tại sao Vệ Gia Bảo cảm giác thấy họ có điểm quỷ dị, không giống như lần đầu tiên gặp mặt, đặc biệt là nha đầu Viên Thiến kia biểu lộ càng kỳ quái.
“Dì!” Viên Thiến dẩu cái miệng nhỏ nhắn tỏ vẻ kháng nghị, sau đó nói “Nếu như con có thể gặp được nam nhân như Kevin thì con cũng đồng ý vì hắn là sanh con mà.”
“A, vậy ngươi chắc là một bà lão chờ chồng cả đời rồi!” Vệ Gia Bảo lại giễu cợt nói.
Trạc Thác cũng mỉm cười, trong đầu bỗng hiện lên một hình bóng màu tím nhạt xinh đẹp, bảo bối của anh lúc này đang làm gì nhỉ? Hiện giờ chắc là đã tan học về nhà rồi, có phải đang cho bọn trẻ bú không?


Ring ring