Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341467

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1467 lượt.

Hay là trêu chọc bọn trẻ? Hay lại đang ngủ nướng? Nếu như không phải Vệ Gia Bảo và cô gái kia ở đây, chắc chắn anh sẽ lập tức gọi điện về nhà.
Viên Thiến im lặng nhìn nam nhân trước mắt, thấy gương mặt anh hoảng hốt, thần sắc cùng gương mặt tuấn tú và đường cong nhu hòa, cô đoán được hẳn là anh đang nghĩ đến một người nào đó, mà người kia chính là kẻ đối đầu của mình, một tiện nữ mình đã oán hận suốt nhiều năm qua. Hừ, sớm biết như vật thì năm đó không vạch trần cô gièm pha, để cô gả cho Tư Đồ Thụy.
Nhớ đến màn hôn lễ trên TV, nội tâm Viên Thiến đầy phẫn nộ cùng đố kỵ. Thẩm Tư Vũ, tại sao vận may mãi mãi theo ngươi, tại sao nam nhân toàn vây quanh ngươi? Ta tuyệt đối sẽ không cho người được hạnh phúc, ta muốn ngươi được nếm cảm giác rơi vào địa ngục!
“Tiểu Thiến, Tiểu Thiến….” Bên tai truyền đến những tiếng gọi dồn dập, đem Viên Thiến từ trong trầm tư hoàn hồn lại, lúc này chỉ thấy Vệ Gia Bảo mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn mình “Tiểu Thiến, tại sao sắc mặt con trở nên kém như vậy, con không sao chứ?”
“À, con không sao.” Viên Thiến tranh thủ thời gian khôi phục lại “Đúng rồi, dì, không phải người nói muốn giúp con đi dạo phố hay sao? Chúng ta đi thôi, nhân tiện Kevin cũng đi công tác.”
“Đúng rồi. Ta quên mất. Ayyy. Ta già rồi nên trí nhớ cũng kém.”
Sau một thời gian hàn huyên họ mới rời đi, Trạc Thác tiễn họ ra đến cửa thang máy.
“A Thác, mau vào đi. Rạng sáng mai ta sẽ bạy, cháu không cần đến tiễn đâu.” Vệ Gia Bảo bước vào thang máy, cáo biệt với Trạc Thác “Nhớ cho Tư Vũ uống thuốc, giữ gìn tâm tình sung sướng, sang năm lại sinh thêm một đứa trẻ béo mập. Lần này tốt nhất là con gái.”
Nương theo một tiếng cười cởi mở, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Trạc Thác nhanh chóng trở về văn phòng, cầm lấy điện thoại không chờ đợi được mà bấm dãy số quen thuộc.
Trong phòng tăm, Tư Vũ vừa nhẹ nhàng ngâm nga một khúc hát vừa nhìn về phía gương. Tối qua đã đồng ý chuyện của anh nên giờ cô vẫn nhớ. Thế nên khuya đêm nay, phá lệ để bọn trẻ ngủ ở phòng bà Thẩm để cô chuẩn bị hưởng thụ thế giới của hai người.
Trong gương, dung nhan tuyệt mỹ dù không son phấn gì vẫn tràn đầy linh khí. Vùng mỹ lệ tư thái lồi lõm hấp dẫn ẩn hiện trong lớp váy ngủ trong suốt màu xanh lam làm người ta có ý nghĩ kỳ quái. Cô hài lòng nhìn bản thân, cầm lấy lọ nước hoa nhẹ nhàng phun lên người, sau đó mới mở cửa phòng tắm.
“Vũ nhi, sao em ở trong đó lâu vậy….” Đang chuẩn bị phàn nàn, Trạc Thác thấy bộ dạng vừa bước ra khỏi phòng tắm của cô chợt trở nên ngây dại! Dưới bụng anh nhanh chóng luồn lên một cổ cực nóng.
Tư Vũ nhẹ nhàng đi đến trước mặt anh, duỗi hai cánh tay dài vòng qua eo anh, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn anh “Thác, thích không? Không thích cách ăn mặc này của em sao?”
Trời ơi, Vũ nhi…..anh vừa mừng vừa sợ, yết hầu trở nên khô không khốc, sau đó liền nhanh chóng có phản ứng.
Không đến một giay sau, Tư Vũ liền bị mang đến giường.
Bọn họ gầm rú, rít gào, Tư Vũ vừa ngượng ngùng vừa trở nên lớn mật và chủ động, khi mỗi một lần anh ấn xuống yêu cô.
Trạc Thác càng trở nên điên cuồng, càng không ngừng chạy nước rút rong đuổi.
Đêm đó, họ một mực dây dưa với nhau, thỏa mãn lẫn nhau, yêu cầu nhau rồi lại cùng thỏa mãn. Tất cả mọi người đều không hề giữ lại, vì đối phương kính dâng hết mọi điều.
“A ~ ~ ~ ~ ~”
Một tiếng hét chói tai phá tan sự yên tĩnh của phòng ngủ, Trạc Thác không tình nguyên mở mắt, khi anh thấy người trước mắt thì con ngươi lập tức dâng lên sự ôn nhu.
“Thác, anh xem xem, toàn thân đều là dấu hôn hồng, làm sao chúng ta có thể gặp người khác đây?” Khuôn mặt Tư Vũ khóc lóc đầy oán trách. Tỉnh dậy, toàn thân xương cốt như bị chia rẻ, vừa đau vừa mỏi, còn những dấu hôn hồng hồng khiến cô không khỏi hoài nghi, rốt cuộc tối qua họ hoan ái hay là đánh nhau vậy.
Trạc Thác tà tứ cười, nhẹ nhàng kéo cô xuống khiến cô lại một lần nữa nằm trong lồng ngực mình. “Vũ nhi, đó là dấu ấn khi chúng ta yêu nhau, khi nhìn những vết này em sẽ nhớ lại đêm qua chúng ta mãnh liệt cỡ nào, em kiều mỵ cỡ nào, chúng ta quả thực phối hợp cực kỳ tốt, quả thực là trời sanh một đôi. “Nói xong, anh lại cắn một phát lên cổ cô.”
“Anh……….” Mỗi lần nhắc tới, Tư Vũ lại nhớ đến tối qua mình lớn mật thế nào. Không ngờ rằng mình cũng có lúc như vậy. Hóa ra chủ động có thể khiến cho cả hai bên cùng thỏa mãn hài hòa đến như vậy.
“Vũ nhi, nếu như lúc nào em cũng chủ động như vậy thì tốt.” Trạc Thác nắm lấy sợi tóc đen nhánh của cô, ngửi dư vị của mùi hương nhàn nhạt trên tóc cô.
“Anh đừng tưởng bở.” Khuôn mặt Tư Vũ trở nên ửng hồng.
Thời gian trôi qua từng ngày như bình thường.
Trong phòng ăn yên tĩnh, ba người đang lặng lẽ ăn cơm.
Bà Thẩm thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tư Vũ, băn khoăn mãi rốt cuộc cũng hỏi ra “Tiểu Vũ, gần đây con làm sao vậy? Cơm ăn thì ít, tinh thần thì mệt mỏi, chuyện gì cũng không hề có hứng thú, con không sao chứ?”
Tư Vũ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tràn đầy sầu lo của mẹ mình cười nhạt một tiếng “Cha, mẹ, con không sao, hai người đừng lo lắng.”
“Đúng rồi,