Người Đàn Ông Của Tôi - Dung Quang
Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341462
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1462 lượt.
đêm qua trong phòng con truyền đến tiếng ồn ào rất lớn, con và A Thác…….. Không sao chứ?”
“Bọn con……..Bọn con không có việc gì.” Tư Vũ hoảng hốt “Cha, mẹ, ăn cơm nhanh đi, thức ăn đều nguội hết cả rồi.” Nói xong cô lại tiếp tục cúi xuống lẳng lặng ăn cơm trong chén.
Ông bà Thẩm nhìn nhau không hề len tiếng.
Sau khi cơm nước xong Tư Vũ trở lại phòng ngủ, chuẩn bị đi nghỉ trưa. Đang nằm thư giãn trên giường lớn, nhìn lên trần nhà rồi cô chậm rãi lâm vào trầm tư. Gần đây, cô thường xuyên bực bội bất an, ăn không ngon ngủ không yên, đột nhiên có rất nhiều hứng thú đối với mọi chuyện, mà ngay cả đối với Trạc Thác cô cũng trở nên không nhịn được.
Nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ của cô lại trở về màn nóng bỏng tối qua……….
Tư Vũ vừa nằm xuống thì Trạc Thác liền lật người, đem cô ôm vào lòng, bắt đầu gieo hỏa hoạn lên người cô.
“Thác, đừng lộn xộn, em……Đêm nay thật sự không có hứng. Ngày mai làm tiếp được không? Cô giữ cánh tay anh lại, giọng điệu có chút không kiên nhẫn.
Nhưng dục vọng của nam nhân làm sao có thể nói không được?Lúc này, dục vọng của Trạc Thác đã sớm thiêu đốt, con ngươi đen rót đầy tình dục, dường như không nghe được lời cự tuyệt của cô, anh tiếp tục giở trò với cô.
Tư Vũ cảm thấy tức giận, cô dùng sức đẩy anh ra “Lần nào anh cũng như vậy, muốn làm gì thì làm mà không hề để ý đến cảm giác của người khác, chỉ một mực nghĩ đến thỏa mãn của bản thân. Chán ghét.”
Trạc Thác đột nhiên bị cử động này khiến anh ngây ra một lúc, anh buồn bực “Vũ nhi, em làm sao vậy? Không phải em thích nhất là được anh yêu hay sao? Anh nhớ lần nào em cũng rất lớn tiếng, rất hưng phấn mà. Chẳng lẽ bình thường đều là giả vờ sao?”
“Đúng, giả vờ, tất cả đều là giả vờ, một chút em cũng không có hưng phấn và cao hứng!” Tư Vũ lớn tiếng kêu la, cô trở nên hoàn toàn mất đi lý trí.
Mặt mũi Trạc Thác biểu cảm đầy bi thương, không thể tin nhìn cô.
Đột nhiên, bên chiếc giường nhỏ xuất hiện từng đợt tiếng khóc, bọn trẻ bị tiếng hô to vừa rồi của Tư Vũ đánh thức.
Nhưng Tư Vũ lại vẫn không nhúc nhích mà ngồi yên trên giường, dường như không hề nghe thấy tiếng la khóc.
“Vũ nhi, bọn trẻ khóc, Vũ nhi……..” Trạc Thác nhắc nhở cô, thấy cô vẫn không có phản ứng gì anh đành phải xuống giường đi đến, ôm lấy Tiểu Duệ mặt mùi dàn dụa nước mắt rồi đi đến giường lớn.
“Vũ nhi, chắc Tiểu Duệ đói bụng rồi.” Anh vừa nói vừa đưa con tới trước ngực cô.
Tư Vũ khẽ giật mình, cuối cùng mới lấy lại được tinh thần, kéo áo xuống, đem núm vú nhét vào trong miệng Tiểu Duệ.
Trạc Thác ngồi bên cạnh lẳng lặng quan sát cô, những cử động đêm nay của cô anh nghĩ mãi không thông. Cô ấy chưa bao giờ cự tuyệt mình như vậy; thường ngày bọn trẻ khóc sẽ đau lòng không thôi; nhưng giờ cô ấy lại thờ ơ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao cô ấy lại biến thành như vậy?
“Vũ nhi, đi nghe giảng bài không bằng ở nhà nghỉ vài ngày. Gần đây tinh thần em không được tốt.” Trạc Thác cho rằng cô vì khóa học mà trở nên mệt mỏi.
“Cút ngay đi, chán chết.” Bỗng nhiên Tư Vũ lớn tiếng quát mắng.
Trạc Thác ngạc nhiên, giương mặt nhanh chóng trở nên trầm xuống, anh lặng yên nhìn cô một cái sau đó yên lặng nằm xuống không hề lên tiếng.
Đến khi Tiểu Duệ lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ, Tư Vũ lại một lần nữa đem bé thả lại trên chiếc giường nhỏ, đắp kín màn sau đó mới rón rén trở lại bên giường lớn. Nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh với hai con mắt nhắm nghiền, cô không khỏi nghĩ đêm nay mình rất thất thường. Đây là lần đầu tiên mình cự tuyệt anh như vậy, nhớ lại những lời nói năng lộn xộn lúc nãy, cô không tự chủ mà vuốt ve khuôn mặt của anh, sau một hồi mới nằm xuống.
Đến khi người nằm bên cạnh truyền đến những tiếng hít thở vững vàng, Trạc Thác mới mở to mắt, quay đầu lại nhìn dung nhan tuyệt mỹ đang ngủ, anh không biết đăm chiêu.
“Cậu không sao chứ?” Nghe thoáng qua giọng nam nhân quen thuộc, Tư Vũ đang ngồi chồm hổm trên mặt đất đành phải ngửa mặt lên, vừa thấy hắn thì hoa dung thất sắc.
“Tôi…..Bạn….Thực xin lỗi!” Khuôn mặt Lý Trọng Lân đầy sự xấu hổ cùng đau lòng “Tôi không phải muốn dây dưa với cậu, mà là……Mà là lần đầu tiên nói lời xin lỗi với bạn, không phải tôi là, là….Là bạn học trêu chọc tôi.”
“À?” Tư Vũ lại kinh ngạc, ngơ ngác nhìn anh ta, cô đang nghĩ không biết có nên tin tưởng anh ta hay không.
“Xin lỗi đã mang lại phiền phức cho bạn, tôi không dám hy vọng xa vời đến sự tha thứ của bạn, chỉ là muốn cho bạn biết rằng tuy tôi thích bạn nhưng tuyệt đối sẽ không trở nên đáng ghét như trong tưởng tượng của bạn đâu.” Thấy cô đầy vẻ hoài nghi, khuôn mặt tuấn tú của Lý Trọng Lân trở nên ảm đạm “Tôi….Tôi đi trước.”
Thấy qua bóng lưng cô đơn, Tư Vũ đành gọi anh ta lại “Lý….Này….Đợi chút!”
Hiểu lầm được hóa giải, tâm tình của mọi người đều trở nên sáng sủa. Họ vừa đi trên đường lớn Lục Ấm vừa tâm sự. Trước mặt những người qua lại trên đường đều nhìn họ với ánh mắt chằm chằm đầy ngưỡng mộ và hiếu kỳ.
“Tư Vũ…..Tư Vũ…..” Một hồi tiếng gọi dồn d