Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341537
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1537 lượt.
ng nó chưa từng biểu hiện cảm giác quan tâm như vậy. Duy chỉ có đối với con nó mới động lòng. Nhìn khuôn mặt tuấn tú trước kia luôn đầy tự tin, nhưng hôm nay lại suy sụp tinh thần đến như vậy. Không hiểu tại sao tự nhiên Thác nhi lại mất tích, điều đó khiến ta rất đau lòng. Mất rồi lại được lại, lại để cho ta mừng rỡ như điên. Nhưng, đáng tiếc nó không còn là Thác nhi của lúc trước nữa rồi, hiện giờ nó đang bị hối hận và đau khổ ăn mòn.”
Suy tư xong, bà lại nói tiếp: “Tối qua, nửa đêm nó đi uống rượu, say mềm rồi khóc lóc với ta ‘mẫu hậu, thế là kết thúc rồi, con sống không còn ý nghĩa gì nữa, cô ấy không để ý đến con nữa rồi, cô ấy nói từ nay về sau không muốn gặp con, cuộc sống trong tương lai của cô ấy không muốn có sự xuất hiện của con. Mẫu hậu, lòng của con đau quá, giống như có ngàn vạn thanh dao đâm cắt vậy, đau muốn chết đi. Nếu như cái chết có thể giải cứu mọi chuyện, có thể xóa bỏ mọi thống khổ trong lòng con thì con đồng ý, con đồng ý.” Nhớ đến đứa con trai mà mình yêu thương nhất bi thảm khóc lóc, Nhược Vũ đau lòng muốn rơi lệ.
Tư Vũ nghe xong, nhìn bà với vẻ lo lắng vô cùng, không biết nên nói gì, chỉ tiếp tục lẳng lặng nhìn bà.
“Tình yêu cần sự tha thứ và vị tha, mặc kệ trước kia nó có làm gì, hãy vì điểm xuất phát ‘yêu’ mà độ lượng tha thứ cho Thác nhi, cho nó có cơ hội chuộc tội cũng chính là cho mình một cơ hội tìm lại hạnh phúc. Được không?” Nhược Vũ rơi lệ chờ đợi câu trả lời của Tư Vũ.
Lúc này, một bóng người màu vàng sáng vọt tới trước mặt Nhược Vũ, gấp gáp hỏi: “Vũ nhi, nàng làm sao vậy? Ai chọc giận nàng làm nàng phải khóc?”
Nhược Vũ lau khô nước mắt nhìn người mới tới thấp giọng nói: “Thạc, thiếp không sao.”
“Chắc chắn không đơn giản như vậy, nhất định là nàng có việc gì, không phải chúng ta đã nói rồi sao, giữa phu thê nên thẳng thắn, nàng như vậy có phải khiến ta lo lắng không?”
“Thạc……”
Tư Vũ động lòng nhìn cảnh tượng ấm áp này, từ sâu trong lòng dâng lên một cảm giác ngưỡng mộ. Cô cô đơn đứng đó, lúng túng nói: “Không quấy rầy hoàng thượng và nương nương, Vong Ưu xin được cáo lui trước!”
Nhìn bóng dáng người màu tím nhạt chậm rãi biến mất ở cửa ra vào, Trạc Thạc bừng tỉnh: “Vũ nhi, người vừa rồi là……”
Nhược Vũ thở dài một tiếng “Hi vọng con bé không quá để tâm vào những chuyện vụn vặt, nếu không Thác nhi sẽ không còn cơ hội nữa. Hậu quả thật không dám tưởng tượng.”
“Nàng yên tâm. Tư Vũ là cô gái thông minh, nếu nghĩ thông thì cô ấy nhất định sẽ tha thứ cho Thác nhi.” Trạc Thạc ôn nhu an ủi bà. Cả đại điện trầm xuống đến tĩnh lặng.
Điện thái tử.
Nằm trên chiếc giường lớn màu vàng nhạt, Trạc Thác dần dần mở to mắt, xoa xoa huyệt thái dương, anh lại nhìn chằm chằm vào đỉnh màn ngẩn người.
“Điện hạ!” Một tiểu thái giám vội vàng đến trước giường, lo lắng nhìn anh “Xin hãy uống canh giải rượu.”
Trạc Thác ngồi dậy, nhận chén canh trong tay hắn, ngửa đầu uống cạn, sau đó đưa trả chén trong cho hắn, suy yếu hỏi: “Tiểu Lý Tử, bây giờ là giờ nào rồi?”
“Bẩm điệnhạ, vừa qua khỏi buổi trưa. Quý phi nương nương vừa ghé qua, thấy ngài còn đang ngủ say nên dặn nô tài chờ ngài tỉnh rồi mời ngài qua cung Càn Thanh dùng bữa.”
“Ừ.” Trạc Thác đáp lại một tiếng, sau đó lại hỏi: “Tiểu Lý Tử, Hiền Thái Phó hôm nay đã làm những việc gì?”
“Bẩm điện hạ, buổi sáng quý phi nương nương có truyền nàng ấy đến cung Càn Thanh để thăm hỏi. Sau khi trở về, nàng ấy cùng thái tử nước Nguyệt Ký xuất cung.”
“Cái gì?” Gương mặt Trạc Thác lộ rõ vẻ thống khổ và đố kỵ, hơi thở trở nên gấp rút hơn.
Tiểu Lý Tử sợ hãi nhìn anh, chần chờ nói: “Điện hạ, thái tử Tư Mã Tước luôn mượn cớ cùng Hiền Thái Phó xuất cung, theo như nô tài thấy, không chừng Hiền Thái Phó đã bị hắn đả động rồi.”
“Bản thái tử đương nhiên biết!” Trạc Thác bựa bội “Nhưng, nàng ấy không hề muốn để ý đến bản thái tử, bản thái tử biết làm thế nào?”
“Điện hạ, nô tài có một ý kiến vụng về, không biết có nên nói ra hay không?”
“Có cái gì đề nghị thì nói mau. Chậm chạp như thế, ngươi muốn bản thái tử tức chết à?” Trạc Thác đem tức giận trút lên người hắn.
Tiểu Lý Tử run rẩy, cẩn trọng ghé vào tai anh nói vài tiếng.
Trạc Thác nghe xong, có vẻ hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Tiểu Lý Tử đưa ra biện pháp này tuy có điểm hèn hạ, nhưng nếu như không làm như vậy, nếu cứ chờ nàng tha thứ cho mình thì nàng sẽ bị Tư Mã Tước bắt cóc. Đặc biệt nghĩ đến sự nhẫn tâm của cô tối qua, những đau đớn trong lòng lại bắt đầu phát ra.
“Điện hạ, đến lúc đó gạo đã thành cơm, Hiền Thái Phó chắc chắn sẽ ở bên ngài. Huống hồ, chờ nàng nhận ra người hùng vĩ thế nào thì nhất định sẽ càng thêm yêu ngài hơn.” Tiểu Lý Tử tiếp tục dụ dỗ.
Tốt nhất là khiến cô ấy mang thai, xem như là vì đứa trẻ mà thương lượng, nhất định cô sẽ từ từ chấp nhận mình. Đến giờ anh vẫn không tin cô ấy lại nhẫn tâm quên mình, cam lòng rời khỏi mình. Dù sao cô ấy cũng đã từng yêu mình sâu đậm như vậy. Tình yêu này anh rõ ràn nhất, hận càng sâu thì yêu càng sâu. Chính mình năm đó cũng bị cô ấy cho “thương tổn” và “phản bội”