XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341534

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1534 lượt.

đến như vậy, nhưng sáu năm đó vẫn còn rất yêu cô ấy.
“Ừ, Tiểu Lý Tử, ngươi đi sắp xếp đi, nhớ rõ, chỉ được thành công, không được phép thất bại! Nếu để cho nàng ấy biết được, bản thái tử tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!”
“Tuân mệnh! Điện hạ xin hãy yên tâm, nếu không thành công, cái đầu này của Tiểu Lý Tử sẽ mặc cho ngài xử lý.”
“Bản thái tử không cần cái đầu của ngươi, chỉ cần ngươi sắp xếp mọi chuyện cho thỏa đáng!”
Nhìn thân hình nhỏ yếu chậm rãi đi ra, tâm tư Trạc Thác đang tĩnh mịch bỗng trở nên hi vọng trở lại, thấp giọng nỉ non: “Vũ nhi, đừng trách anh dùng xuân dược với em, nhưng em yên tâm, tương lai chắc chắn em sẽ hiểu được nỗi thống khổ của anh, anh xin hứa sẽ mãi mãi yêu thương em, sẽ khiến cho em trở thành người hạnh phúc nhất khắp thiên hạ.”
Trong phòng yên lặng, Tư Vũ một tay chống cằm ghé sát vào mặt bàn, vừa lấy chiếc trâm cài đầu ra xem xét cẩn thận chu đáo. Ngọc khí cổ đại, chí địa chất phác, trong suốt thông thấu, công trình làm tinh sảo, tuy phải dùng hơn mười lượng bạc nhưng cũng đáng giá.
Hôm nay cùng Tư Mã Tước đi dạo phố, anh phát hiện cô không mang trâm cài đầu anh tặng nên lại mua một cái khác tặng cô, may là anh không hỏi nguyên nhân tại sao cô lại không mang, nếu không thì không biết nên trả lời thế nào nữa.
“Vong Ưu cô nương!” Nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng gọi lanh lảnh ngoài cửa vang đến.
“Mời vào!” Tư Vũ đáp nhẹ một tiếng rồi lại tiếp tục nhìn ngắm vật trong tay.
‘Cạch’ một âm thanh vang lên, cửa phòng bật mở, một thái giám dáng vẻ thanh niên đến trước mặt cô, cung kính nói: “Đây là chè hạt sen hoa bách hợp, điện hạ sai nô tài đưa tới cho người.”
“Cám ơn!” Tư Vũ không đếm xỉa đến mà đáp lại một câu “Để xuống đó đi!”
Thái giám lo lắng bưng chén đặt lên bàn rồi lẳng lặng nhìn cô.
Tư Vũ buồn bực ngẩng mặt lên nhìn về phía hắn hỏi: “Còn có việc gì không?”
“À, nghe điệnhạ nói lú này là lúc Vong Ưu cô nương thích ăn chè nhất, xin mời cô nương hãy ăn nhân lúc còn nóng, đừng phụ lòng của điện hạ.”
Thấy hắn nơm nớp lo sợ, trong lòng Tư Vũ dâng lên một cảm giác không đành lòng, không muốn để tiểu thái giam đáng thương này phải khó xử, vì thế nên bưng chén chè lên, không nói thêm tiếng nào mà uống cạn.
Cuối cùng cô trả lại chiếc chén không, tiểu thái giám mừng thầm, không ngừng nói lời cảm ơn với Tư Vũ rồi vui mừng rời khỏi.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé với những cử chỉ kỳ lạ của hắn, Tư Vũ cảm thấy rất kinh ngạc nhưng không để ý lắm, sau khi đóng chốt cửa cô thu hồi chiếc trâm cài đầu rồi trở lại giường thay quần áo chuẩn bị đi ngủ.
Nằm trên giường cô trằn trọc mãi không thể ngủ được. Bên cạnh đó cô phát hiện thân thể mình đột nhiên nóng lên, phiền muộn xốc lên màn tơ, năm trên giường với chiếc quạt giấy rồi lại chạy đến bên cửa sổ mở lớn cửa ra nhưng không hề có tác dụng.
Thân thể càng lúc càng nóng, như lâm vào biên giới vượng hòa, cô dứt khoát cởi bỏ đồ ngủ, toàn thân chỉ chừa lại cái yếm của tiết sam, sau đó cô lại chạy xuống giường uống một ly nước, nhưng lửa trong người thì vẫn không thể nào tiêu trừ.
Trời ạ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao lại xuất hiện phản ứng này?
Cô không ngừng than thở. Đột nhiên trong đầu xuất hiện hình bóng tên tiểu thái giám kia và những cử chỉ kỳ quái của hắn, chẳng lẽ vấn đề là ở hắn? Chén chè kia có vấn đề? Nhớ lại lời hắn nói rằng Trạc Thác có ra lệnh hắn đưa tới, tên khốn kia rốt cuộc đã bỏ cái gì vào trong đó?
Cô đang nghĩ về tên khốn kia liền phát hiện hắn đã xuất hiện trước mặt mình. Đứng lặng trước bóng dáng cao lớn, Tư Vũ kinh ngạc hỏi: “Ngươi…Tại sao lại đến nữa vậy?”
Nhìn gương mặt ửng hồng của cô, Trạc Thác vui mừng nhướn mày, thấp giọng gọi: “Vũ nhi!”
“Ngươi đã bỏ gì vào trong chè?” Tư Vũ run giọng hỏi anh.
“Vũ nhi, có phải em cảm thấy rất nóng không, có phải cảm thấy khó chịu không?” Khóe môi mỏng của Trạc Thác có chút nhếch lên, anh bắt đầu cởi giày và leo lên giường.
Đột nhiên Tư Vũ tỉnh táo lại, cô cố gắng giãy dụa muốn thoát khỏi lồng ngực anh. Nhưng Trạc Thác đã ôm cô rất chặt: “Vũ nhi, không bây giờ em cảm thấy rất khó chịu sao, cảm giác như lửa thiêu rất khó chịu sao?”
Tư Vũ sửng sốt một chút, không tự chủ mà gật đầu, động tác giãy dụa cũng bắt đầu dừng lại, hai mắt trở nên mê man, ngơ ngác nhìn anh.
“Vũ nhi bảo bối, hay để anh giúp anh giải tỏa tất cả mọi đau khổ nhé.”
Thân nhiệt toàn thân nhanh chóng nổi lên, thần trí Tư Vũ đã trở nên mê muội, cô quên rằng anh chính là người đã từng làm tổn thương minh, quên chính mình từng thề không để ý đến anh nữa; hôm nay, cô chỉ nhớ rằng anh đối xử với mình rất tốt, chỉ cần biết anh sẽ mang lại cho mình khoái hoạt và tình cảm mãnh liệt. Cô nhẹ nhàng mở cái miệng nhỏ nhắn ra, nhẹ giọng nói: “Thác!”
Đã lâu không được nghe tiếng gọi thân quen đó làm cho Trạc Thác vô cùng kích động, anh nhanh chóng trút bỏ những chướng ngại vật……






Mặt trời đã ló rạng, tiếng chim hót ngoài cửa sổ líu lo, nhưng trong phòng vẫn yên tĩnh như vậy.
Trên