Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341531
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1531 lượt.
giữ họ lại lâu thêm mấy ngày, kéo dài chờ con trở về nhưng Tư Vũ nhất quyết đòi đi dù cho mẫu hậu có cố khuyên nhủ đến thế nào họ nhất định đòi đi. Mẫu hậu không có cách nào đành hộ tống cô ấy rời đi.”
“Nhất định là vì trốn tránh con nên cô ấy mới rời đi.” Trạc Thác hối hận vì lúc ấy quá xúc động mà dùng xuân dược. Hai ngày nay tuy người ở Không Động Tự, nhưng cả trái tim và tâm trí đều hướng về phía hoàng cung, anh rất nhớ và mong cô, lo lắng không biết cô có cùng đi dạo phố với Tư Mã Tước hay không, nhưng anh lại không tưởng tượng được nhân lúc anh không có ở đó mà cùng tên tiểu tử đó rời khỏi, chẳng lẽ là Bồ Tát đang trừng phạt mình không đủ chuyên tâm, không đủ thành kính hay sao?
“Thác nhi……” Nhược Vũ thấy anh tinh thần hốt hoảng, lo lắng gọi.
“Khi còn ở đây con còn không giữ được nó, làm sao con có thể chắc chắn rằng sẽ giữ được nó bên cạnh?” Trạc Thạc lập tức trở nên tỉnh táo.
Vừa nghe xong, gương mặt Trạc Thác lại trở nên trầm xuống. Đúng vậy! Mình đã từng dùng hết mọi cách nhưng vẫn không nhận được sự tha thứ của cô ấy, nếu như lần này cô ấy không chịu quay về thì mình phải làm sao? Lần nào cũng bị cự tuyệt và thất bại khiến cả thể xác lẫn tinh thần anh trở nên mệt mỏi, anh không biết mình có thể thừa nhận được bao lâu nữa.
Rất nhanh anh lại ngẩng đầu lên, kinh định nói: “Con không thể ngồi đây chờ chết, dù có phải lạy, phải cầu khẩn, thậm chí là phải uy hiếp con cũng nhất định phải làm cho cô ấy hồi tâm chuyển ý. Phụ hoàng, mẫu hậu, ngày mai con sẽ xuất phát đến nước Nguyệt Ký.”
Nhược Vũ và Trạc Thác yên lặng nhìn anh, cuối cùng đồng thanh nói: “Đi đi Thác nhi, phụ hoàng và mẫu hậu ủng hộ con.”
“Đa tạ phụ hoàng và mẫu hậu, Thác nhi tuyệt đối sẽ không làm hai người thất vọng đâu, dù có gian khổ thế nào cũng nhất định sẽ mang cô ấy về.”
Sau đó, khuôn mặt cả ba người trở nên sáng lạng, bi thương được đẩy lùi dần nhờ sự tự tin và hy vọng.
Tại hoàng cung nước Nguyệt Ký.
Trong điện Thái tử yên tĩnh, Tư Vũ lặng lẽ đứng tại hồ sen nhìn chằm chằm vào mặt hồ, khuôn mựt trở nên trầm tư.
Từ sau khi rời khỏi Thịnh Đều, trên đường đi họ cứ đứng ngồi không yên, trong đầu cô toàn nghĩ về anh. Cô đoán rằng sau khi trở về biết mình đã rời khỏi đó thì phản ứng của anh sẽ như thế nào. Hiện giờ chắc anh đã trở về rồi, theo như tính cách của anh, khi biết mình trốn rời đi, anh nhất định sẽ tức giận, sự tức giận đó liệu có còn tồn tại một tia hối hận không?
Trước khi đi, Vũ quý phi có nói nhất định sẽ hối hận. Nói thực, ngay khi vừa rời khỏi Thịnh Đều thì cô đã hối hận rồi. Tại sao lại xúc động như vậy, tại sao lại không chờ anh trở về, tại sao lại nói muốn rời đi trước mặt anh? Trong lòng rõ ràng để ý vô cùng, tại sao lại làm bộ thanh cao, Tư Vũ à Tư Vũ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy?
Theo như thời gian suy tính thì hôm qua là ngày anh hẹn ước với Noãn Ngọc chuyện động phòng, liệu anh có tiếp tục dùng biện pháp không có năng lực để đùn đẩy không? Hay là đồng ý kết hợp với cô ấy? Noãn Ngọc vừa dịu dàng, ngoan ngoãn lại đáng yêu như vậy, nhất định anh sẽ thích thôi. Nghĩ đến đây, Tư Vũ đột nhiên trở nên đố kỵ, còn oán hận bản thân mình. Còn muốn gì nữa đây, tại sao lại không cho anh một cơ hội nữa? Tư Vũ à Tư Vũ, mày thật là khờ khạo và ngu ngốc, nếu như anh thật sự cùng nữ nhân khác chung sống, thì mình chính là đáng đời mà!
Nhưng từ đáy lòng cô đã tha thứ cho anh, đã tha thứ tất cả cho những thương tổn mà anh gây ra cho mình. Nhưng đối mặt với sự sám hối của anh thì cô có thể tin tưởng được không? Cô không quan tâm lúc trước chịu thương tổn thế nào, dù sao cũng là chuyện quá khứ, nhưng cô lại sợ, sợ tương lai lại lặp lại chuyện tương tự nhự vậy, dù sao thì bản tính cũng khó đổi. Vì vậy sợ hãi và băn khoăn nên cô đành phải xem nhẹ ý nghĩ trong lòng – yêu thương tiếp tục làm ốc sên.
Cô cho rằng như vậy có thể sống yên bình một chút, nhưng thật sự không phải như vậy. Mấy ngày nay cô đã được nếm mùi thương nhớ thống khổ. Nhưng tâm tư bình tình lại khiến cô nén giận.
Hôm nay anh là thái tử, dưới một người nhưng trên vạn người; tương lai có thể có địa vị cao hơn mình, mình rời đi có thể sẽ làm anh mất hứng, làm anh tổn thương nhưng dù sao thì hậu cung có nhiều nữ nhân như vậy, hơn nữa Noãn Ngọc lại ôn nhu động lòng người như thế sẽ làm anh rất hạnh phúc. Không chừng, anh sẽ không bao giờ còn tìm đến mình nữa.
Tư Vũ mở to mắt, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, hai tay đang bị trói, miệng thì bị nhét một miếng vải, loại này không mỏng nhưng cũng không thể kêu cứu, đột nhiên cô nghĩ mình đang bị bắt cóc!
Cô nhớ mình đang ở trong sân vẽ tranh, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm sau lưng đang chậm rãi tiến đến dần, cô chưa kịp quay đầu lại xem là gì thì trước mũi xộc lên mùi gì đó rồi tri giác dần mất đi, và giờ thì ở đây.
Rốt cuộc là ai đã hạ thủ? Bình thường cô rất ít giao tiếp với những người khác, lại càng không có khả năng gây thù kết oán với ai. Huống hồ, trong cung canh chừng nghiêm ngặt như