Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341530
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1530 lượt.
thế, tại sao lại có người bắt cóc mình chứ? Bọn chúng có mục đích gì?
Ngăn chặn những nghi vấn trong lòng, cô nhìn xung quanh, gian phòng bố trí đơn giản nhưng không mất đi vẻ lịch sự tao nhã và sạch sẽ, có lẽ có người thường xuyên quét dọn ở đây. Nhìn kiến trúc thì không khó nhận ra chủ nhân của nó khá giàu có. Cửa sổ bị đóng chặt, nóc nhà có le lói một chút ánh sáng khiến cô biết hiện giờ đang là buổi trưa.
Nhớ lại khi đang vẽ tranh là buổi chiều, như vậy mình bị trói ở đây đã một ngày một đêm rồi. Ngày nào vào giờ này Tư Mã Tước đều đến thăm mình, chắc anh ấy đã biết mình bị mất tích rồi.
“Thật xin lỗi, ta được hoàng thượng sắc phong làm Hiền Thái Phó, ta chỉ biết đi theo thái tử điện hạ, chỉ biết hỗ trợ cho hắn mà thôi.”
“Chỉ cần nàng đồng ý, bổn thái tử sẽ nói qua với phụ hoàng, sẽ ban cho nàng thân phận cao quý hơn. Chính phi của bổn hoàng tử, hoàng hậu tương lai của nước Nguyệt Ký, như thế nào?” Biểu lộ ngả ngớn của Tư Mã Thuần trở nên ẩn lui, hắn nghiêm trang nhìn cô.
Trong lòng Tư Vũ trở nên chấn động, hóa ra đây mới là mục đích của hắn. Cô đã biết rõ Tư Mã Thuần thật sự muốn mình làm người của hắn, sở dĩ hắn nói như vậy là muốn bỏ rơi Tư Mã Tước. Thật ra, hiện giờ Tư Mã Tước không còn nhu nhược như trước kia nữa, không chỉ là một thái tử trên danh nghĩa nữa, anh đã hoàn toàn hoán đổi, trở thành kình địch của Tư Mã Thuần, đã mấy lần uy hiếp Tư Mã Thuần. Nhưng cô – Thẩm Tư Vũ không phải loại người ham vinh hoa phú quý, nếu không cô đã sớm chấp nhận lời tỏ tình của Tư Mã Tước rồi, dù sao thì Tư Mã Tước cũng thật lòng với cô. Hơn nữa, cô tin hoàng đế tiếp theo của nước Nguyệt Ký nếu không phải là Tư Mã Tước thì không ai có thể thích hợp hơn.
“Đại hoàng tử, ta thấy ngươi mất trí rồi, Vong Ưu không phải nữ nhân nông cạn như vậy!” Cô khinh miệt nói.
“Ngươi…..” Tư Mã Thuần thẹn quá hóa giận “Ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”
“Phải không? Bắt cóc mệnh quan triều đình, bắt cóc sư phó của thái tử, việc này nếu để thái tử điện hạ và hoàng thương biết được thì hậu quả sẽ thế nào? Đến lúc đó thì kẻ uống rượu phạt là đại hoàng tử ngươi đó!” Tư Vũ phục hồi lại giọng điệu cao ngạo.
Lần đầu tiên bị người khác nhục mạ và uy hiếp như vậy, hơn nữa đối phương còn là một nữ nhân yếu đuối nên Tư Mã Thuần tức sùi bọt mép, hắn lại lần nữa vọt đến trước mặt cô, thô lỗ nâng mặt cô lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ để phụ hoàng và Tư Mã Tước biết được chuyện này sao? Không có giá trị lợi dụng thì chỉ có chết mà thôi! Nhưng đối với ngươi, chết là quá nhân từ. Khuôn mặt này, thân hình mỹ diệu này tại sao lại có thể để lãng phí được.” Lời nói dâm uế, ánh mắt tà dâm nhìn toàn thân cô: “Sau lớp áo ngoài hẳn là một thân hình tuyết trắng non mịn làm người ta mất hồn. Bổn hoàng tử đã duyệt qua một số người, nhưng chưa từng thử qua người nào kiêu ngạo như vậy. Được, hôm nay bổn thái tử muốn nếm mùi trước rồi xử tử.”
Sợ hãi nhanh chóng dâng lên trong lòng Tư Vũ, cô vừa giãy dụa, vừa phẫn nộ nói: “Tư Mã Thuần, ngươi là đồ hạ lưu, nếu đụng vào ta thì ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.”
“Thật không? Xem lại xem ai mới là người sống không bằng chết. Yên tâm, những người cùng giao hoan với ta đều dục tiên dục tử, ngươi……cũng sẽ không ngoại lệ!” Nói xong hắn thô lỗ xé rách quần áo trên người cô.
Nhìn ánh mắt hắn với những cử động biến thái điên cuồng, nội tâm Tư Vũ nhanh chóng trở nên sợ hãi, cô biết đây không phải là thời điểm tốt, dù hận đến nỗi không thể giết chết hắn nhưng không phải lúc này. Từng tiếng quần áo rách làm tim đập trống ngực càng nhanh hơn, cô không dám nhìn những mảng da thịt trắng ngần đang dần lộ ra, cô đang cố gắng nghĩ nên làm gì bây giờ. Đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng, cô gấp giọng nói: “Dừng tay lại, ta đồng ý với nguyện vọng của ngươi!”
Tư Mã Thuần lập tức dừng tay, ngắm nhìn da thịt tuyết trắng ngần ửng hồng, còn bộ ngực vì kích động mà phập phồng không ngừng, cảm giác hối hận nhưng dã tâm hắn không chỉ nghĩ vì điều này, mà còn về địa vị hoàng đế, nữ nhân nào là không có?
“Nhưng ta cần phải suy nghĩ đã! Ngươi rốt cuộc là người như thế nào, ngươi là người rõ nhất, ngươi thay ta làm việc nên ta muốn thận trọng suy nghĩ!” Lúc này, tốt nhất là nên kéo dài thời gian.
Tư Mã Thuần bình tĩnh nhìn qua, một hồi lâu sau thì gật đầu đáp ứng “Được, bổn hoàng tử cho ngươi thời gian hai ngày, đến lúc đó hi vọng ngươi thật lòng vì ta mà cống hiến sức lực, nếu không thì đừng trách ta ngoan độc!” Nói xong hắn lại say đắm nhìn cô.
“Được rồi! Hai ngày sau ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục cuối cùng!” Nhịn xuống những tức giận trong lòng, Tư Vũ trấn tĩnh lại.
“Ngươi đừng lo lắng, nếu không đến lúc đó ta sẽ cho ngươi ‘khoái hoạt’ không chỉ mình nam nhân ta!” Tư Mã Thuần lộ vẻ hung quang, hung dữ cảnh cáo cô sau đó cầm lấy đồ trên bàn nhét vào miệng cô.
Nhìn chiếc bánh bao vừa cứng vừa lạnh, cô thật sự muốn cự tuyệt không ăn,nhưng nghĩ đến việc phải có sức lực mới giải quyết được vấn đề nên đành hé miệng dùng sức nhai, k