Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em? - Full

Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em? - Full

Tác giả: Cố Thất Hề

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341245

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1245 lượt.

c nóng rực ở eo lưng làm cho An Hạ Dao bừng tỉnh, cô lập tức cắn mạnh một cái…
Diệp Trí Viễn vội buông An Hạ Dao ra, đưa tay quệt vệt máu ở môi, đôi mày nhíu chặt lại, mũi xộc lên mùi tanh của máu, đáng ghét, cô ấy lại cắn mình!
An Hạ Dao lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn Diệp Trí Viễn, “Diệp Trí Viễn, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu, lúc đầu đã nói rõ rồi, anh không được động đến tôi, nếu anh mà còn làm như vậy, tôi sẽ ly hôn với anh!”
Diệp Trí Viễn nhìn điệu bộ của An Hạ Dao, đúng là cô nổi đóa thật rồi, bèn bất giác cười và nói với giọng nhượng bộ: “Được rồi, anh sai, anh cam đoan lần sau nếu không được sự cho phép của em thì sẽ không hôn em, được chưa?”
“Nhớ cho kỹ vào, không có lần sau đâu!” An Hạ Dao giận dữ nói xong câu đó, quay mặt đi, định bụng sẽ không để ý đến Diệp Trí Viễn nữa, vì cô đang cần thời gian để lấy lại nhịp của trái tim đang đập loạn xạ lên.
Diệp Trí Viễn quay đầu, lái ra khỏi nhà để xe, sau đó hỏi với vẻ nghiêm túc: “An Hạ Dao, nếu anh không trưng cầu ý kiến của em mà đưa em đi du lịch, thì em sẽ giận dữ hay là thích thú?”
An Hạ Dao im lặng, không nói.
“An Hạ Dao, em không nói gì, thì anh sẽ nghĩ rằng em cảm thấy rất sửng sốt và vui, không giận, đúng không?” Diệp Trí Viễn phân tích như nói với một mình.
An Hạ Dao vẫn không nói gì, mắt nhìn ra ngoài cửa xe.
Diệp Trí Viễn thấy thế cũng không nói gì thêm mà chăm chú vào việc lái xe.
Một hồi lâu sau, An Hạ Dao thấy cảnh vật bên đường không phải là của đoạn đường trở về nhà, còn xe của Diệp Trí Viễn thì đã đang trên đường cao tốc chạy về phía ngoại ô, bất giác lo lắng hỏi: “Diệp Trí Viễn, anh đi đâu thế?”
“Ra sân bay!”
“Ra sân bay làm gì?” An Hạ Dao hỏi dồn, trong lòng cảm thấy bất an.
“Đưa em đi du lịch!”
“Này, anh đang đùa đấy à?” An Hạ Dao quay lại nhìn Diệp Trí Viễn với vẻ vô cùng sửng sốt.
“Anh không đùa, vừa rồi, anh đã đặt hai vé đi Hạ Môn!”
“Tôi không đi!” Thế này mà cũng gọi là đi du lịch sao? Chẳng mang theo bất cứ hành lý nào, cũng không hề có bất cứ kế hoạch nào…
“An Hạ Dao, vé đã đặt rồi, em không đi ư? Lãng phí quá!” Diệp Trí Viễn lén nhìn thái độ của An Hạ Dao, hơi đắn đo rồi quyết định ra đòn “mạnh” hơn: “Vé VIP đấy, thanh toán bằng thẻ của em. Nếu em thực sự không muốn đi thì thôi vậy! Chúng ta quay về là được!”
Dùng thẻ của mình? Lại là vé của khoang hạng nhất? Hạ Dao suy nghĩ, Trí Viễn hoàn toàn đủ khả năng để làm việc này, đầu óc cô lập tức đưa ra một mệnh lệnh: “Chờ chút!”
Diệp Trí Viễn nhướn máy, nhìn cô: “Sao vậy?”
“Thôi, chúng ta đi vậy!”
Hai người tới sân bay, đổi thẻ, rồi tới cửa chờ lên máy bay với hai bàn tay không.
Cho tận tới lúc ngồi trên máy bay mà Hạ Dao vẫn còn cảm thấy bàng hoàng như trong mơ, đúng là quá điên rồ.
Dường như, bắt đầu từ khi gặp Diệp Trí Viễn, mỗi bước chân, mỗi việc làm theo anh đều điên rồ như vậy, nhưng đồng thời lại cũng thấy rất xốn xang.
Sự xốn xang ấy khiến cho tuổi xuân của cô như đang bùng cháy chứ không trôi qua lãng phí như trước và điều mà cô muốn có được chính là cảm giác ấy…
Nhưng, Hạ Dao sẽ không nói với Trí Viễn về cảm giác này, cô sẽ giấu nó ở nơi sâu kín trong lòng, nếu tâm trạng vui, cô sẽ viết vào những câu chuyện mà cô xây dựng lên.
Vé VIP nên dịch vụ khá tốt, khiến cho Hạ Dao hoàn toàn không còn cảm giác say máy bay như mọi khi, mà mơ màng chìm vào giấc ngủ mãi cho tới khi đến Hạ Môn.
Hạ Môn là một thành phố ven biển xinh đẹp bên bờ biển phía đông nam Trung Quốc, lưng tựa vào bình nguyên Chương Châu, Tuyền Châu, mặt quay ra eo biển Đài Loan, đối diện với nhóm đảo Kim Môn, kiến trúc độc đáo. Ở đây có trường Đại học Hạ Môn với phong cảnh đẹp mê hồn từng là giấc mơ của An Hạ Dao.
Và cũng chính là giấc mơ của Hạ Dao và Trí Viễn ngày nào.
Nhớ hồi đầu khi hai người mới quen nhau, trong lần hẹn hò đầu tiên, Trí Viễn nói, chờ đến kỳ nghỉ hè anh sẽ đưa cô đi du lịch, và hỏi cô thích thành phố nào?
An Hạ Dao nở nụ cười rạng rỡ với những chiếc răng bịt, nói: “Hạ Môn.”
“Vì sao?”
“Vì ở đó có một trường đại học rất đẹp, nghe nói vừa bước ra khỏi cổng trường là tới ngay bãi biển, cậu tưởng tượng mà xem, sau này khi tan học, ra khỏi cổng trường là chúng ta đã có thể bước chân lên bãi cát êm dịu, hẹn hò trên bãi biển, nhặt những mảnh sò, ôi, lãng mạn biết bao!” Khuôn mặt xinh đẹp của An Hạ Dao chìm đắm trong giấc mơ, giấc mơ lãng mạn của một cô gái nhỏ.
“Ừ, nghe thì thấy rất tuyệt!”
“Sẽ đón gió biển và ngắm sao trời, sẽ đón ánh nắng mặt trời trên bãi cỏ vương đầy lá, nhất định sẽ là một việc rất đẹp.” An Hạ Dao nhắm mắt lại tưởng tượng.
Diệp Trí Viễn dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn: “Được, nghe cậu nói đẹp tới mức ấy, vậy nhất định chúng ta sẽ tới đó cùng nhau, sẽ cùng nắm tay nhau đi trong vườn trường, sẽ ôm nhau, hôn nhau ở nơi có phong cảnh đẹp nhất…”
An Hạ Dao và Diệp Trí Viễn say sưa lên kế hoạch cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ của hai người, thậm chí trước thời gian thực hiện kế hoạch chừng một tháng, An Hạ Dao còn tra cứu rất nhiều nội dung cho chuyến du lịch