Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 04:12 22/12/2015

Lượt xem: 1342012

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2012 lượt.

ại thì hơi đờ ra, sau đó khoé môi nhếch lên: “Đương nhiên! Vì tôi đã nhắm chắc anh chàng ấy rồi!”
Vu Tiệp nhìn ánh mắt đầy tự tin của Lâm Ngữ Âm mà thấy thật nực cười, Lâm đại tiểu thư trước nay luôn được các chàng trai theo đuổi, mà lần này lại phải van xin cô sao? Nhưng cô không giúp gì được, nếu cô ta có bản lĩnh khiến Tấn Tuyên hồi tâm chuyển ý thì cứ đi mà cố gắng, nói với cô thì có tác dụng gì?
“Cô có biết Tấn Tuyên định đi Singapore không?” lần này, Lâm Ngữ Âm nhẫn nhịn rất giỏi, không tức điên lên vì nụ cười khiêu khích của Vu Tiệp vì cô ta biết quân cờ đang nằm trong tay mình.
Đầu Vu Tiệp như ngừng hoạt động, Singapore? Tấn Tuyên không nói chuyện đó với cô.
Lâm Ngữ Âm thấy vẻ nghi ngờ trong mắt Vu Tiệp thì cười thầm. Xem ai cười đếm phút cuối?
“Công ty định mở rộng chi nhánh ra nước ngoài, cụ thể là ở Singapore, bố tôi và tôi đều cảm thấy Tấn Tuyên thích hợp nhất nên mong anh ấy có thể chấp nhận thử thách này”. Lâm Ngữ Âm rít 1 hơi, chậm rãi thở ra, thích thú quan sát vẻ mặt của Vu Tiệp qua làn khói.
Trái tim Vu Tiệp co thắt lại, cô ta nói với mình chuyện này là có ý gì? Tại sao Tấn Tuyên lại phải giấu cô?
“Có điều, Tấn Tuyên từ chối rồi” Lâm Ngữ Âm liếc nhìn vẻ kinh ngạc của Vu Tiệp.
Tấn Tuyên không nhận lời nên anh mới không nói cho mình biết? Vu Tiệp thấy cảm xúc thật phức tạp.
“Cô có biết lí do anh ấy từ chối không?”, Lâm Ngữ Âm cười nhạt nói. Cô ta đang từng bước ép Vu Tiệp nhảy vào hố bẫy của mình.
Vu Tiệp lặng lẽ nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lâm Ngữ Âm, nhưng trong đầu đã mơ hồ đoán được câu trả lời, bỗng cô thấy tim mình lạnh ngắt.
“Là do cô”. Câu trả lời không thể đơn giản hơn đã thoát ra khỏi đôi môi đỏ mọng của Lâm Ngữ Âm.
Tim đau thắt lại! Vu Tiệp khẽ cắn môi, cố nhịn để không bật ra câu “Tại sao?”. Phải, còn hỏi tại sao ư, câu trả lời này quá rõ ràng mà! Tấn Tuyên đã vì cô mà từ chối cơ hội thăng tiến.
“Nếu đi Singapore, Tấn Tuyên sẽ là giám đốc ở đó. Anh ấy còn trẻ mà đã có được cơ hội này, cô nói xe có phải rất hiếm hoi không? Bao nhiêu người chen nhau toạc đầu chảy máu mà vẫn không được, còn anh ấy thì hay lắm, từ chối thẳng thừng”. Lâm Ngữ Âm cười khẽ, nhìn cô rồi nói tiếp “Cô có yêu anh ấy thật không?”.
Vu Tiệp cau mày nhìn Lâm Ngữ Âm, ánh mắt khinh thường của cô ta khiến Vu Tiệp bực bội. “Chuyện của chúng tôi không cần cô lo!”
“Cô có biết thứ đàn ông khao khát có được nhất là gì không?” Lâm Ngữ Âm mỉm cười hỏi: “Sự nghiệp”.
“Cho dù cô có yêu anh ấy đến mấy, nhưng nếu bắt anh ấy đánh đổi sự nghiệp để lấy tình yêu của cô thì cái giá đó quá đắt. Cô không thấy mình quá ích kỷ à?” Lâm Ngữ Âm nhìn vẻ mặt mỗi lúc 1 nặng nề của Vu Tiệp thì biết lời mình nói đã đụng đến nỗi đau của cô.
“Tóm lại là chị muốn gì?” Vu Tiệp lạnh lùng nhìn Lâm Ngữ Âm, cô đã không muốn nghe nữa, nếu cô ta muốn gì thì cứ nói thẳng đi.
Lâm Ngữ Âm thấy Vu Tiệp đã bắt đầu nóng nảy thì cười thầm. Cô ta chậm rãi dập điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng, nhếch đôi môi màu đỏ tươi của mình lên nói: “Tôi muốn cô buông tay, thả Tấn Tuyên ra!”
Vu Tiệp thấy tim đau nhói, lồng ngực dường như bị tảng đá ngàn cân đè xuống, hô hấp như bị đứt đoạn, nhất thời không nói được gì.
“Chỉ có cô mới khuyên được anh ấy. Tự cô suy nghĩ đi, hoặc níu giữ anh ấy ở lại bên cô, hay là nên để anh ấy bay đến nơi cao hơn”. Ánh mắt Lâm Ngữ Âm loé lên nụ cười thắng lợi, hôm nay, cô đã đạt được mục đích của mình.
Vu Tiệp nắm chặt tay, cố gắng không để người mình run lên, cơn lạnh buốt từ trái tim lan rộng toàn thân.
Vu Tiệp cố sức chống cự lại cái lạnh giá ấy, khó nhọc mở miệng: “Còn chị…mục đích của chị…là gì?”
Lâm Ngữ Âm nhếch môi cười khẽ: “Tôi sẽ theo anh ấy đến Singapore”.
Trước mắt Vu Tiệp tối sầm, cơn giá lạnh từ tim xuyên thẳng lên đỉnh đầu. Đó…mới là mục đích thật sự của cô ta, cô ta muốn trói Tấn Tuyên lại bên cạnh! Lợi dụng chuyện công để ép buộc Tấn Tuyên. Một 1 người phụ nữ đáng thương!
“Tôi không cần biết cô đã mê hoặc Tấn Tuyên bằng cách nào, I don’t care, tôi chỉ biết là tôi có thể cho anh ấy những thứ tốt hơn”. Lâm Ngữ Âm thấy vẻ khinh bỉ trong mắt Vu Tiệp nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ. Cô ta đang dùng ưu thế của mình để đánh bại mọi đối thủ cạnh tranh, đó là luật chơi!
“Chị sẽ không có được anh ấy” Vu Tiệp lắc đầu.
“Đàn ông đều có dã tâm”. Lâm Ngữ Âm cười, cô hiểu rõ đàn ông muốn gì, trái tim họ luôn tồn tại 1 con sư tử dục vọng, với danh lợi, tiền tài và cả đàn bà…
Vu Tiệp đột ngột đứng phắt dậy, cảm giác choáng váng xâm chiếm đầu óc, cô tựa vào mép bàn nói: “Chọn lựa này phải do chính Tấn Tuyên quyết định” nói xong cô quay người bỏ ra khỏi phòng.
Lúc đến cửa, sau lưng cô vẫn văng vẳng giọng nói lạnh lùng của Lâm Ngữ Âm: “Cô thật sự muốn làm tảng đá trên con đường sự nghiệp của anh ấy à? Có thể bây giờ anh ấy sẽ không hối hận nhưng tôi dám đảm bảo rằng, sau này nhất định anh ấy sẽ hỗi hận! Chính cô đã cản trở tiền đồ của anh ấy!”.
Vu Tiệp nhắm nghiền mắt, đẩy mạnh cửa bỏ đi.
Không khí trong lành, không gian thoáng đãng khiến cô lấy lại bình tĩnh. Cô sắp ng