Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái

Tác giả: Trùng Tiểu Biển

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341246

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1246 lượt.

phản ứng, sau đó liếc mắt nhìn ta, nhíu mày. “Rốt cuộc chỗ nào mới bán đồ sứ?”
Sau đó đi về phía trước, bước xuống cầu thang cuốn tự động. Có lẽ là bởi vì không nhìn thấy rõ, cho nên thân thể hơi có chút bất ổn, nhưng bước chân vẫn duy trì vẻ nhàn tản trời sinh, giống như tập mãi đã thành thói quen rồi vậy.
Ta cười khúc khích, xông lên đứng ở bậc thang ngay sau lưng hắn, sau đó vỗ vỗ vai hắn.
Hắn chậm rãi quay đầu lại. Đứng ở bậc thang này hai ta miễn cưỡng đang nhìn thẳng vào nhau. Hai tay ta vẫn đang đặt trên vai hắn lại càng kéo sát vào, sau đó nói: “Thấy rõ rồi chứ, em phải chính thức theo đuổi anh!”
Thang cuốn tự động cũng không phải quá dài, mới đó đã hết. Chân hắn quả nhiên vấp phải lằn phân cách giữa thang cuốn và mặt đất, cả người đột ngột chuyển tư thế, kêu lên ‘Ui da’ một tiếng. Sau đó, phải lảo đảo về phía trước vài bước mới có thể ổn định thân hình lại được.
Cảm giác thứ nhất, chân hắn gặp phải ngày tốt lành rồi.
Cảm giác thứ hai, hắn quả nhiên mưu tính sâu xa, không có đi dép.
Cảm giác thứ ba, sao hắn không tránh…
Hay là, tránh không được.
Yêu Quái đại nhân trả lời ta chỉ đúng ba chữ. Hắn rống, “Tương Hiểu Mạn!”
Tấm tắc, rõ ràng là không nhìn thấy đường…
Ta tin tưởng nha, chỉ cần nỗ lực một chút thôi, hắn sẽ nhanh chóng gọi được tên của ta, dáng dấp ôn tồn ba vòng như một của ta sẽ trở thành ký ức khắc sâu không thể xóa nhòa của hắn. Âu da ~
Chỉ có điều, ta còn đang rất tò mò vì sao Nghiêm Tử Tụng lại chờ ta. Thái độ trước nay của hắn luôn không ngoài những câu “Cô cút đi”, “Cút ngay đi” “Cút”. Cho nên hành động của hắn lần này làm ta bất ngờ chẳng thua gì chuyện ta làm rơi điện thoại xuống bồn cầu, sau đó vớt lên phát hiện nó vẫn còn dùng được.
Ta bèn cười hì hì chạy lên, một tay nắm lấy cánh tay hắn, một tay quơ quơ trước mặt hắn, ngọt ngào gọi: “Đây, em ở đây này!”
“…” Hắn chậm rĩ hít vào một hơi, giãy tay ta ra, “Vừa rồi không phải tôi gọi cô…”
“Anh nói dối, rõ ràng anh vừa gọi to Tương Hiểu Mạn mà!”
“Cô…” Hắn dừng một chút, hình như đang phải điều tiết hô hấp, “Cô không thấy tôi đang nổi nóng à?”
Ta lôi kéo hắn, vừa đi lên vừa giơ ba ngón tay ra trước mặt hắn, “Ở đây có mấy ngón tay?”
“Ba…” Sự thật chứng minh hắn có rất năng lực phản xạ có điều kiện.
“Ba?” Ta làm như vô cùng kinh ngạc.
Hắn chần chờ, nheo nheo mắt, “…Bốn?” Nhưng ngay sau đó, tựa hồ như hắn đã nhìn thấy rõ rồi, có lẽ cũng đã nhìn thấy rõ khuôn mặt cười cười của ta, lập tức phản ứng. Vẻ mặt chịu không nổi, đồng thời giơ tay đánh lên trán ta, “Tôi không phải người mù!”
“Cũng đâu có khác gì đâu!” Ta làm ngơ, thoải mái vỗ vỗ hắn, đi vào trọng tâm câu chuyện. “Được rồi, Nghiêm Tử Tụng, anh chơi Street Hunter nhiều quá mà bị cận thị à?” Mê muội đến mức mất cả ý chí a!
“…” Hắn như vừa nhớ tới cái gì, nhíu mày, “Rốt cuộc cô có biết chơi hay là không?”
“Không biết mà!”
Hắn lại trầm mặc, cảm ngộ được cái gì là hay hậu củ chặt mi, mở miệng nói: “Cô đây là… khẩu thị tâm phi?”
“Hắc hắc, cái này gọi là ‘Giả tác chân thời, chân diệc giả. Vô vi hữu xứ, hữu hoàn vô’(Giả bảo là thật, thật cũng là giả. Không làm ra có, có rồi không – Trích trong Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần)” Ta reo lên, “A a!” Giống như nhìn thấy một món đồ nào đó đã ngưỡng mộ từ lâu, đột nhiên trở nên hưng phấn. Lôi kéo hắn phút chốc vọt đến một cửa hàng bán đồ gia dụng, chỉ vào một chiếc bình sứ phát tài, nho nhã lễ phép hỏi: “Tiểu thư, xin hỏi cái này bao nhiêu tiền?”
“…” Tiểu thư bán hàng không nói gì, chỉ nhìn ta, coi như trấn định trả lời, “Hàng không bán.”
“…” Lúc này Nghiêm Tử Tụng đang đứng yên tại chỗ, đột nhiên từ từ nghiêng thân về phía trước, mãi cho đến khi nhìn thấy rõ ràng hình dạng của chiếc bình sứ đó mới gật đầu, bình tĩnh như không nói một câu: “Hóa ra là hàng không bán.”
***
Hôm đó, sau một hồi lùng sục cuối cùng cũng mua được đồ sứ.
Tưởng Nghiêm Tử Tụng sẽ đưa ta về, không ngờ hắn chỉ nhíu mày nói: “Lúc cô thắng chỉ nói phải cùng cô đi mua đồ.” Sau đó nỗ lực phủi phủi cái mông, nghênh ngang bỏ đi.
Xong, thấy ta vẫn đi theo hắn, hắn tựa hồ có cảm ứng, quay đầu nhìn ta một chút, đột nhiên mở miệng, “Lần này khá xa.”
Ta nghe mà không hiểu gì cả.
Hắn liền quay đầu lại, tiếp tục bỏ đi, “Cô còn hát không?”
“Ửm?” Ta rốt cuộc ý thức được hắn nói ‘lần này’ nghĩa là gì. Ý hắn chỉ ‘lần trước’ là hôm từ cửa hiệu cắt tóc trở về, ta tiễn hắn về đến tận ký túc xá, còn vừa đi vừa hát.
Nghe thấy hắn nói: “Mua nước đi.”
Ta rốt cuộc hiểu ra, hắn dự định về nhà, mà lộ trình còn có vẻ rất xa, mục tiêu gian khổ. Ta rốt cuộc dừng lại, suy nghĩ xem mình có coi thường hắn hay không. Sau đó rống với theo bóng lưng hắn, “Ba giờ chiều thứ năm, em sẽ ở trước cửa trường trung học Hoa Gia chờ anh ~ Không gặp không về!”
Nếu đã từng ở nơi phụ cận gặp được hắn, nhà của hắn chắc cũng ở cách đó không xa, đều thuộc phường Lào Cai!
Chỉ là, Nghiêm Tử Tụng không để ý đến ta, cũng chẳng đáp nửa lời.
Đến tối, ta dùng hai tay dâng lên đồ sứ, cha ta còn vui vẻ nói: “Cái cây cỏ n