Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342796

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2796 lượt.

hích cao siêu của hắn…
Hắn luôn nói với nàng rằng chỉ có lúc nằm dưới thân hắn, nàng mới chân thật nhất, khả ái nhất, nhu thuận nhất, mới làm hắn vừa lòng nhất.
Lần nào hắn cũng có phương pháp trêu chọc làm nàng thần hồn điên đảo, không thể chống đỡ, mãi đến sau cao trào, nàng mới thanh tỉnh lại, ảo não cùng xấu hổ nhìn hắn.
“Tinh phi, ngươi… có nghe thấy bổn cung nói gì không?” Thanh âm bén nhọn của Vân phi kéo Hàn Lăng từ suy tư trở về, ngay cả Vi Lạc cũng bị sợ đến run lên một cái.
Hàn Lăng đầu tiên là trấn an hài tử, sau đó nhìn về phía Vân phi, “Tai bổn cung không có điếc, ngươi không cần lớn tiếng như vậy! Còn nữa, việc ngươi vừa nói, hình như tìm nhầm đối tượng rồi. Cũng đâu phải là bổn cung sủng ái ngươi, ngươi nói với bổn cung thì có ích gì? Hoàng thượng hiện tại đang ở ngự thư phòng, ngươi có thể đến đó nói với hắn.”
“Ngươi…” Vân phi tức giận đến biến sắc mặt, chỉ hận không thể giết người.
“Tinh phi nương nương, đều là nữ tử cả, ngươi tự nhiên biết phụ đức không cho phép chúng ta như vậy. Như lời ngươi vừa nói, chẳng phải là bảo Vân phi nương nương làm trái với truyền thống?” Lưu tần cãi lại thay cho Vân phi.
“Vân phi đã sớm không đem tam tòng tứ đức để vào mắt, việc này thì ngại gì chứ!” Hàn Lăng lạnh lùng liếc Vân phi.
“Tiện nhân, ngươi có ý gì?” Vân phi xồ về phía Hàn Lăng.
“Tâm ngươi tồn tại đố kỵ đã là trái lại với phụ đức; nói lời thương tổn người khác là trái lại với phụ ngôn!” Hàn Lăng vừa bế cục cưng vào lòng vừa nói.
Vân phi lửa giận công tâm, lảo đảo về phía sau vài bước.
“Vân phi tỷ tỷ!” Lưu tần cùng Lý quý nhân kịp thời đỡ lấy nàng.
Vân phi đứng vững lại, nặng nề thở phì phò, hung hăng nhìn Hàn Lăng, cuối cùng lao ra đại điện.
Lưu tần và Lý quý nhân cũng vội vàng đuổi theo.
Tâm tình Hàn Lăng dường như không hề bị ảnh hưởng, vẫn vui vẻ đùa với nhi tử, đến lúc mệt thì ôm hắn về tẩm phòng, cùng nhau ngủ trưa.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Phong, ngươi đang xem cái gì vậy?” Hàn Lăng vượt qua cánh cửa, trực tiếp đi tới bên người Vi phong.
Vừa rồi khi tỉnh lại, nhi tử đang ngủ say, nàng đột nhiên nhớ ra Vi Phong hình như cả chiều không ra khỏi ngự thư phòng liền cho là hắn có công vụ khó giải quyết, vì vậy phân phó bà vú trông coi nhi tử đang ngủ say, còn bản thân thì đến đây xem xét.
Vi Phong thần sắc bối rối, vội vàng thu lại tập giấy trong tay, lắp bắp nói: “Trẫm… trẫm đang xem tấu chương.”
” Lại có vấn đề khó khăn ?”
“Ách, không phải!” Vi Phong cười hắc hắc. Kỳ thật, hắn là đang xem xuân cung đồ, đang nghiên cứu làm thế nào lấy lòng nàng, làm thế nòa mới đem đến cho nàng thật nhiều cao trào cùng khuây khỏa, để vĩnh viễn mê luyến bản thân.”
Tuy nhiên, cái này không thể để nàng biết. Thứ nhất là tự ái của nam nhân không cho phép; thứ hai là nếu để nàng biết bản thân dùng phương pháp như thế vây khốn nàng, nàng mà giận dữ lên, không cho hắn vào phòng thì mất cả chì lẫn chài.
Hàn Lăng nghiêm nét mặt, suy nghĩ một chút rồi nói: “Hoàng thượng, không bằng nói cho thần thiếp biết, để thần thiếp xem có thể giúp được gì hay không?”
“Không cần!”
Vi Phong càng trả lời dứt khoát, Hàn Lăng càng cảm thấy buồn bực. Từ sau việc nàng đề nghị hắn thống nhất đơn vị đo lường, nếu có quốc sự khó giải quyết, hắn đều nói với nàng, trưng cầu ý kiến của nàng.
Mới vừa rồi hắn còn chuyên chú nghiêm túc, mày nhăn lại, rõ ràng là bộ dáng lúc gặp vấn đề khó khăn, sao lại không chịu nói cho nàng biết?
Thừa dịp Vi Phong không để ý, Hàn Lăng đoạt lấy tập giấy mở ra xem, bên trong không phải văn tự mà là tranh vẽ, mỗi bức đều có hình một nam một nữ, bọn họ hình như…
Di, tình cảnh trong tranh sao lại quen mắt? Hàn Lăng thập phần khốn hoặc, nhìn kỹ lại, lập tức hét chói tai, “Hoàng thượng, ngươi đang xem sách con heo!”
“Tinh Tinh!” Vi Phong mất tự nhiên, sắc mặt hồng lên.
“Ngươi thật không xứng là hoàng đế, thời gian công vụ lại đi xem trộm A thư!” Hàn Lăng liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt có một chút khinh bỉ, giọng điệu lại chứa một chút trách cứ.
Khuôn mặt tuấn tú của Vi Phong càng hồng, chỉ có thể cười trừ, một lát sau đột nhiên hỏi: “Tinh Tinh, nàng vừa nói cái gì “ôi chao” thư? Chẳng lẽ nàng cũng từng xem sách này?”
“Uh! Tuy nhiên cái ta nhìn chỉ thuần túy là văn tự miêu tả, không giống cái này, văn hay tranh đẹp, chỉ có xem A mảnh, mới có tranh vẽ, A mảnh chỗ chúng ta còn sinh động hơn cái này của các ngươi, chính là người thật việc thật, vừa chân thật vừa sống động.”
Nghe xong, vẻ đỏ ửng, không tự nhiên trên mặt Vi Phong dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ ghen tỵ xanh mét, “Nàng… lại đi xem loại sách này?”
“Lúc ấy nhàm chán mà, tất cả mọi người đều xem, ta không có lý do gì mà không xem. Nếu không sẽ bị mọi người trong ký túc xá bài xích, bị các nàng ngầm khinh bỉ.” Nhớ lại khoảng thời gian điên điên khùng khùng của cuộc sống đại học, nét mặt Hàn Lăng lộ ra mấy phần buồn bã.
Vi Phong trong lòng rất là không vui, “Tinh Tinh, nàng nói mau, người nam nhân nàng nhìn thấy là ai, ngoài trẫm ra nàng khôn