Tác giả: Thiên Tuế Ưu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341941
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1941 lượt.
phu nhân nói xong, Thanh Thu mới hiểu ra, món thưởng này quá lớn, đó là thưởng cho nàng một công việc! Đầu tiên nàng nhìn Nhị Xảo, chỉ thấy sắc mặt nàng ta lúc trắng lúc đỏ, dường như đang bất mãn với ai đó. Biết là không phải chủ ý của Nhị Xảo, nàng bèn khẳng khái đáp: “Chuyện này không được, Thanh Thu không phải đầu bếp chuyên nấu ăn, bản thân cũng có công việc làm ăn của mình, e là không thể vào quý phủ được”.
Lão phu nhân vừa nghe nói nàng còn có công việc làm ăn của mình bèn hỏi: “Ngươi làm gì?”.
Nhị Xảo sợ Thanh Thu nói không hay, bèn đáp thay nàng: “Bà chủ Thu mở một phường đậu phụ, rất nổi tiếng ở trấn Vân Thủy, trong thành Vân Châu cũng có người đến tận nơi để nếm món đậu phụ của bà chủ Thu”.
“Trấn Vân Thủy, ở nơi đó sao bì được với thành Vân Châu, bà chủ Thu thấy có phải không? Cô đến nấu ăn cho nhà họ Trần, mỗi tháng sẽ trả gấp đôi tiền công cho cô, được không?”
“Việc này…” Hôm nay là ngày chúc thọ của lão phu nhân, từ chối sẽ khiến người ta mất hứng, không từ chối lại không được. Thanh Thu có chút khó xử, Trần phu nhân cười nói với Nhị Xảo: “Ta tưởng ở trấn đó nữ tử đều ngoan ngoãn nghe lời như Xảo nhi, thì ra không phải thế”.
Da mặt Nhị Xảo mỏng, bị mẹ chồng nói bóng gió mà muốn rơi nước mắt, lão phu nhân thấy có nước mắt thì không vui, đập bàn, bắt đầu giáo huấn Nhị Xảo.
Tiếng ồn ào bên này khiến Trần lão gia bên kia chú ý, ông đang thận trong dè chừng tiếp đãi khách quý, đành cáo lỗi một tiếng rồi đi qua hỏi han, khẽ nói: “Không muốn làm thì đuổi đi là được, hà tất phải khiến người khác mất vui trong ngày như thế này?”.
Thanh Thu đành phải tự nhận mình xui xẻo, quay người rời đi, cái nhà này đúng là huênh hoang đến đáng sợ. Chỉ vì không thuận theo ý người ta mà đòi đuổi đi, nàng cần gì người khác phải đuổi. Khi Thanh Thu đi ngang qua phòng chính, vị nam tử được Trần gia coi như là khách quý kia sau khi nhìn thấy nàng, đột nhiên lao ra quỳ mọp xuống chặn đường Thanh Thu: “Thanh Thu cô nương, tiểu nhân cuối cùng cũng tìm thấy cô nương rồi!”.
Đến giúp nhà người ta mà lại thành ra thế này, Thanh Thu đang phiền não, giật nảy mình vì đột nhiên có người tới quỳ trước mặt. Nàng sợ hãi tay ôm ngực giật lùi lại, sau đó nhìn rõ thì ra là Thanh Thư, trong lòng càng kinh hãi, liền thấy đau đầu, sao vị này lại ở đây?
Ngay sau đó nàng nhìn quanh, không thấy bóng dáng thế tử, lúc đó mới yên tâm. Chỉ cần thế tử không có ở đây thì mọi chuyện có thể thương lượng, nàng định vờ như không quen Thanh Thư, nhưng mặt đối mặt thế này, nói thế không ổn, đành đứng tránh sang bên cạnh, cười khổ đáp: “Quản gia Thanh Thư đừng làm quá như thế, khó coi lắm, mau mau đứng dậy đi”.
Phía sau, Trần lão gia và mọi người đều đã đến, thấy cảnh đó liền trợn mắt há miệng kinh ngạc, lẽ nào bà chủ Thu này lại quen với quản gia Thanh Thư?
Quản gia Thanh Thư hơn một tháng trước vừa đến thành Vân Châu, chủ nhân của Trần lão gia dặn dò từ nay về sau mọi việc đều phải hỏi qua người này. Bình thường Phạm Thủ Quân và các thái thú trong thành gặp quản gia Thanh Thư đều rất khách sáo, bản thân ông cũng mất bao công sức mới mời được người này. Sao một nhân vật như vậy vừa gặp Thanh Thu đã quỳ mọp xuống thế kia, chẳng lẽ bà chủ Thu cũng là một nhân vật tầm cỡ?
Thanh Thư chẳng màng tới ánh mắt của mọi người trong Trần Phủ, quỳ dưới đất không chịu đứng lên, thận trọng suy nghĩ tìm lời để nói: “Trong tháng Tư, nô tài cùng ngài đến Vân Châu lo công chuyện. Hôm nay nô tài nhận lời mời tới đây dự tiệc, không ngờ lại gặp cô nương, thật đúng là niềm vui bất ngờ, đúng là may mắn trời ban…”.
May mắn quái gì, Thanh Thu cảm thấy vô cùng xui xẻo, Thanh Thư gặp nàng rồi cũng đồng nghĩa với việc thế tử sẽ biết nàng đang ở đâu. Mặc dù nàng không phải người bán thân vào phủ thế tử, nhưng từ đầu đến cuối trong mắt mọi người quan hệ giữa nàng và thế tử vô cùng mờ ám. Đầu tiên là nàng lẳng lặng bỏ đi, thế tử có lẽ, hoặc là, chắc cũng phải tức giận chứ? Nghĩ tới đây, nàng chột dạ, liền tránh sang một bên: “Chuyện này, quản gia Thanh Thư yên tâm uống rượu, coi như không thấy ta, được không?”.
Đương nhiên là không được, Thanh Thư vẫn quỳ, nhích nhích đầu gối về phía nàng đứng để chắn đường, cắn răng nói: “Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của Thanh Thư, hôm đó nhất thời hồ đồ khiến cô nương phải chịu ấm ức. Một mình ở bên ngoài chắn chắn cô nương đã chịu nhiều vất vả, nhưng ngài cũng không sống yên nổi ngày nào. Nửa năm nay ngài vẫn không ngừng tìm kiếm, bôn ba khắp nơi, đều là vì muốn tìm cô nương. Xin cô nương hãy vì tình cảm hiếm thấy này của ngài, mà đừng bỏ đi nữa!”.
Vệ Minh vẫn không ngừng đi tìm nàng? Cả người Thanh Thu cứng đờ, nàng ho khẽ một tiếng rồi nói: “Đừng gọi cô nương cô nương mãi nữa, ngài cũng không nhìn xem ta ăn vận thế nào sao, đừng để người khác chê cười”.
Thanh Thư nhìn nàng, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, nàng áo vải váy vải, đầu còn quấn khăn, nhìn rõ nàng búi tóc, ăn vận như một nữ tử đã xuất giá!
Khó khăn lắm mới tìm được Thanh Thu cô nương, ai ngờ cô nương đã là xuất giá theo chồng, nếu thế tử biết