Tác giả: Thiên Tuế Ưu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342007
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2007 lượt.
, tuổi còn nhỏ mà đã xinh đẹp khác thường, vô số người muốn kèm cặp nàng ta nhưng nàng ta lại chỉ thích Thanh Thu, ngày nào cũng theo sau Thanh Thu.
Trong nhà, Thanh Thu không có huynh đệ tỷ muội, đột nhiên có thêm một cái đuôi cứ quấn lấy mình, mở miệng ra là gọi “Thanh Thu tỷ tỷ”. Trong lòng nàng vui thích vô cùng, nên cũng yêu quý Tuyết Chỉ, nhất thời xa lánh vị hôn phu nhỏ tuổi của mình, khiến Cao Hoằng Bình khó chịu tiểu quỷ không biết từ đâu mà xuất hiện kia vô cùng.
Thanh Thu đi đâu, Tuyết Chỉ bèn theo đấy, Cao Hoằng Bình cũng theo sát bên cạnh Thu Thu của mình. Cứ thế ba người thành một nhóm rất lâu, lâu đến mức Thanh Thu còn cho rằng, cuộc sống vui vẻ này sẽ không bao giờ kết thúc.
Chuyện nàng không muốn nhắc đến nhất, là những chuyện liên quan tới Tuyết Chỉ, nên lập tức trầm giọng đáp: “Trước kia là bao lâu? Con người càng cao tuổi càng quên nhiều, chuyện mấy ngày trước chưa chắc đã nhớ được, chứ nói gì đến mấy năm”.
“Chỉ cần cầm nghệ không quên là được, nhớ khi đó chúng ta thường cùng tấu đàn, tỷ và muội phối hợp rất ăn ý. Chi bằng hôm nay chúng ta hợp tấu lần nữa, bản Thu Phong Từ, tỷ thấy thế nào?”. Tuyết Chỉ nói xong không đợi Thanh Thu trả lời, đã lệnh cho người mang đàn tới, quay sang nói với Huống Linh Ngọc: “Chắc Linh Ngọc tiểu thư không biết, cầm nghệ của Thanh Thu tỷ tỷ cao hơn ta nhiều, khúc Thu Phong Từtỷ ấy đàn luôn được sư phụ ta khen không ai bì kịp”.
Thanh Thu vẫn ngồi ngay ngắn bất động, nhìn nụ cười xinh đẹp của Tuyết Chỉ, chỉ cảm thấy rất xa lạ, đây có còn là Tuyết Chỉ ngày xưa không?
Cổ cầm từ trước tới nay chỉ hợp tấu với tiêu và tỳ bà, nhưng tuổi trẻ tính tình bồng bột, mang đàn cổ ra hợp tấu cùng nhau. Hai người hợp tấu mà chỉ như một người chơi, sự ăn ý của họ khiến tiếng đàn mượt mà như nước chảy mây trôi, du dương vang xa khỏi bức tường cao của học viện.
Tuyết Chỉ ngồi sau bệ đỡ đàn chầm chậm gảy vài dây để thử âm, nhưng mắt lại nhìn Thanh Thu, có ý khiêu khích.
Thu Phong Từ sao? Đã lâu rồi Thanh Thu không chơi khúc này, đôi tay của nàng giờ chỉ linh hoạt khi nấu ăn, nhưng thấy bộ dạng của Tuyết Chỉ bất giác phẫn nộ.
Nàng thầm nghĩ, ta đâu có ý tranh giành nam tử của cô, nhưng cô cứ quấn lấy ta không chịu tha, cây ngay không sợ chết đứng, ta sợ cô chắc? Chủ mẫu tương lai của Thiên phủ Bắc Vu thì sao, đại gia cầm nghệ vang danh khắp thiên hạ thì sao, thì có thể bắt nạt ức hiếp người khác thế này chắc?
Khúc Thu Phong Từ này vô cùng thương cảm, Thanh Thu đã lâu không đàn, phải chơi đến hai đoạn mới bắt đầu quen tay. Nàng sớm biết hôm nay chẳng tốt đẹp gì, nhưng cũng phải chơi cho hết khúc đàn này mới rút lui sớm được, thế là nàng tập trung toàn tâm toàn ý vào tiếng đàn.
Ngũ Liễu tiên sinh từng nói, khi nàng chơi khúc này, không ai bì kịp, Tuyết Chỉ đã dừng lại từ khi nào nàng cũng không biết. Khúc đàn chơi xong, âm vang của nó vẫn còn du dương trong không trung. Tiếng đàn động lòng như thế, Huống Linh Ngọc vô cùng khâm phục, muốn mời Thanh Thu chơi lại nhưng Tô Diệu đã khẽ giật gấu áo nàng ta, hai người rời khỏi Nhiễm Hương các.
Không biết từ lúc nào, đến tỳ nữ đứng đợi hầu trong tiểu các cũng đã lui ra, Tuyết Chỉ khẽ vỗ vào bệ đỡ đàn không nói gì, ánh mắt nhìn Thanh Thu có oán, có hận, còn phảng phất cả sự hưng phấn.
Thu Phong Từ âm điệu bi thương, tâm trạng Thanh Thu lại uể oải, nên nàng không để ý tới ánh mắt Tuyết Chỉ, càng chẳng có tâm trạng mà tiếp tục đùa cợt với nàng ta, không kìm được lên tiếng trước: “Giờ chỉ còn lại hai ta, cô muốn nói gì thì mau nói ra đi”.
“Thanh Thu tỷ tỷ…”
Tiếng tỷ tỷ này hôm nay nàng ta đã gọi không biết bao nhiêu lần, Thanh Thu cũng không muốn nghe thêm nữa. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình và Tuyết Chỉ có khả năng trở lại thân thiết như xưa, đối với việc năm lần bảy lượt nhất định phải nói chuyện với nàng của Tuyết Chỉ khiến nàng vô cùng khó chịu.
Thanh Thu không khách khí đáp: “Mong Tuyết Chỉ đại gia nhớ một điều, đừng bao giờ gọi ta là tỷ tỷ nữa, nếu không ta sẽ không kìm được mà bỏ đi đấy”.
Tuyết Chỉ cười buồn, “Thôi được, Thanh Thu, cô muốn thế nào mới buông tha cho ta?”.
“Nực cười, giờ cô đã nổi danh thiên hạ, tiếng tăm lẫy lừng, sắp được gả vào Thiên phủ hưởng vinh hoa phú quý, ta đã làm gì khiến cô cho rằng ta ngáng đường cô?”
“Tiếng tăm? Nếu ta nổi danh thế, sao lại phải vào ở Tư Thu viên này? Còn nhớ không, chính viên tử này được xây dựng để chờ ngày cô và chàng thành thân, ta sống ở đây không ngày nào thấy yên ổn. Đến ngay cả cái tên của viên tử này cũng khiến ta khó chịu, ngày đêm giày vò ta”, giọng nàng ta như đang run rẩy.
Muốn giữ nàng lại, chỉ là vì muốn nói những chuyện chẳng liên quan này ư? Thanh Thu có chút băn khoăn, thầm nghĩ, cô sống có tốt hay không, chẳng liên quan gì tới ta cả, sống không yên ổn thì đổi nơi khác, trong thành Việt Đô có phải thiếu viên tử đâu, lẽ nào cô không có tiền?
Thực ra cách tốt nhất bây giờ là việc đàm phán hòa bình mau mau kết thúc, Ninh Tư Bình sớm đón Tuyết Chỉ về Bắc Vu, mọi người không còn phải tranh chấp gì nữa, tốt biết bao.
N