Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 134714
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/714 lượt.
t nhiên khuôn mặt cô đỏ bừng, cô vội quay đầu, sợ anh sẽ phát hiện ra.
Hồi lâu sau, Anh Hạo Đông mới chậm rãi nói: “Ồ, chào cô! Cô…ở nhà của dì cô vẫn tốt chứ?”
“Rất tốt! Cảm ơn anh!” Ngừng một lát, Lam Tố Hinh nhớ ra, “Chủ nhật tuần trước…cảm ơn anh rất nhiều vì đã bảo người đến đưa tôi và dì tôi về nhà.”
Hôm đó, sau khi về nhà, cô đã từng nghĩ đến việc gọi điện cảm ơn anh, số điện thoại của Anh gia vẫn luôn nằm trong trí nhớ của cô. Ngẫm nghĩ một hồi, cô vẫn quyết định không gọi, vì biết quá rõ, tốt nhất cô không nên có bất cứ quan hệ gì với anh nữa.
“Không cần khách sáo!”
Họ nói mấy câu xã giao đơn giản, thang máy dừng lại ở tầng số sáu. Có hai người đàn ông mặc âu phục vừa nói chuyện vừa bước vào, người phía trước vốn đang tươi cười rạng rỡ, nhưng khi nhìn thấy Lam Tố Hinh và Anh Hạo Đông, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Người đó là Quảng Viễn.
Sắc mặt của Lam Tố Hinh nhất thời cũng thay đổi, cô không ngờ lại gặp Quảng Viễn ở đây, lẽ nào anh ta cũng làm việc ở tòa nhà này? Cô bất giác bước về phía Anh Hạo Đông, đứng chắn trước mặt anh. Cô sợ Quảng Viễn sẽ kích động đến mức không hỏi rõ trắng đen đã động chân động tay với anh.
Anh Hạo Đông nhìn dáng người nhỏ bé đứng chắn trước mặt mình, ánh mắt bỗng chốc hoảng hốt, sau đó anh lặng lẽ đứng sang bên cạnh.
Tuy sắc mặt Quảng Viễn biến đổi nhưng anh ta không lập tức nổi xung lên như Lam Tố Hinh nghĩ, mà vẫn duy trì nụ cười, nói chuyện vui vẻ với người đàn ông đi cùng. Nghe câu chuyện của họ, Lam Tố Hinh biết anh ta đại diện cho công ty đến một công ty khác trong tòa nhà này để bàn kế hoạch, giờ vị giám đốc bộ phận của công ty đó đang tiễn anh ta. Chẳng trách, anh ta lại giữ được bình tĩnh đến vậy, cô thầm thở phào.
Thang máy xuống đến tầng trệt, cửa vừa mở, vị giám đốc kia nhiệt tình đưa thẳng Quảng Viễn ra cửa tòa nhà. Lam Tố Hinh và Anh Hạo Đông đi sau, cô nói nhanh với anh: “Anh mau lên xe đi, tính khí nóng nảy của Quảng Viễn, anh cũng biết rồi đó, nhất định anh ấy sẽ gây sự với anh.”
Nghe thấy cô nói vậy, Anh Hạo Đông dừng bước: “Nếu anh ta muốn đánh tôi thì cứ để anh ta đánh, thực ra thì tôi cũng đáng đánh mà.”
“Anh đừng nói như vậy!” Lam Tố Hinh sốt ruột, “Không thể đổ hết trách nhiệm về cái chết của Diệp U Đàm lên đầu anh, cả hai người đều có lỗi, anh không cần nhận hết trách nhiệm về mình.”
Anh Hạo Đông nhìn cô vẻ hơi bất ngờ: “Cô thực sự cho rằng như thế ư? Cô ấy là chị họ của cô đấy!”
“Cho dù chị ấy là chị ruột của tôi thì tôi cũng vẫn nghĩ như vậy. Xét một cách khách quan, nhìn toàn bộ sự việc thì hai người đều sai, sự thật là như vậy!”
Anh Hạo Đông chậm rãi lắc đầu. “Không phải như vậy, cô không hiểu đâu, là tôi có lỗi với cô ấy.”
Lam Tố Hinh hơi sững sờ, “Vì sao? Anh nhớ ra chuyện gì rồi sao?”
Ánh mắt của Anh Hạo Đông thể hiện sự đau khổ đến cực độ: “Tôi không thể nhớ nỗi nhưng tôi cảm thấy thế, là tôi có lỗi với cô ấy.”
“Được rồi, chuyện này tạm thời không nhắc đến nữa. Anh mau về nhà đi!”
Lam Tố Hinh sốt ruột, muốn anh mau rời đi, vì cô không muốn nhìn thấy Quảng Viễn lại được dịp xô xát với anh. Liếc mắt nhìn, Lam Tố Hinh thấy Quảng Viễn đã được vị giám đốc kia tiễn lên một chiếc xe hơi màu xanh đỗ trước cửa, liền thở phào một hơi. May quá, anh ta đi trước rồi!
Anh Hạo Đông thấy Quảng Viễn đã rời đi, quay sang Lam Tố Hinh, nói: “Cô đi một mình phải không? Thuận đường, tôi đưa cô về nhà nhé?”
Lam Tố Hinh do dự một lát: “Không cần đâu, tôi đi xe buýt được rồi!”
Anh Hạo Đông nhận ra cô cố ý từ chối, cũng biết vì sao cô lại muốn từ chối, anh thở dài, rời đi. Mới đi được hai bước, anh bỗng quay lại, nói: “Để tôi tiễn cô một đoạn nhé! Trời mưa đi xe buýt không tiện.”
Giọng nói của anh rất mực dịu dàng, Lam Tố Hinh muốn từ chối lần nữa, nhưng lời đã ra đến miệng lại không sao thốt lên được. Cuối cùng, cô bất giác đi theo anh, lầm bầm: “Tiện đường ngồi một đoạn thôi mà, không sao đâu.”
Ra khỏi tòa nhà, mưa phùn dày đặc. Lam Tố Hinh mở chiếc ô trong tay, che cho cô và Anh Hạo Đông, họ cùng đi trong màn mưa. Chiếc ô xòe ra không rộng nên học đứng rất gần nhau. Cô lại ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trên người anh hòa lẫn với vị thanh mát của mưa. Cô lẳng lặng hít một hơi thật sâu.
Đột nhiên ở phía sau, tiếng phanh xe gấp chói tai vang lên. Quay lại nhìn, cô thấy xe của Quảng Viễn đang quay lại. Anh ta nhảy xuống xe, nghiến răng nghiến lợi rống lên: “Anh Hạo Đông, mày lại muốn làm gì?”
Lam Tố Hinh thấy không ổn, ra sức chặn anh ta lại. Nhưng sức lực của đàn ông mãi là thứ phụ nữ không thể nào chống chọi được, anh ta chỉ cần khẽ gạt tay, cô đã bị đẩy sang một bên. Sau đó, anh ta giơ nắm đấm thô lỗ, hướng về phía Anh Hạo Đông.
“Quảng Viễn…”
Hơn một tháng sau khi từ biệt, Lam Tố Hinh không ngờ cô lại đến Anh gia thêm lần nữa. Cô vốn cho rằng mình sẽ rời xa tòa biệt thự màu trắng này mãi mãi.
Anh phu nhân đón tiếp cô trong phòng khách, vừa nhìn thấy cô, bà đã nói: “Tố Hinh, cô đến đây chắc là vì cậu Quảng Viễn