Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 134700

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/700 lượt.

ểm lắm, sau này đừng làm như vậy nữa.”
“Tôi biết rồi, ban nãy dì tôi cũng nói như vậy!”
Vừa dứt lời, Lam Tố Hinh liền im bặt, lúc này nhắc đến bà Diệp, chẳng phải lại càng khiến Anh Hạo Đông tự trách mình sao? Quả nhiên, ánh mắt anh lập tức tối sầm. trầm mặc hồi lâu, anh lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy, đưa cho cô, “Bảng thành tích học tập của cô, trường đã gửi đến nhà tôi theo địa chỉ ghi trên hồ sơ nhập học.”
Lam Tố Hinh đón lấy, nói: “Cảm ơn anh!”
“Không có gì, tôi đi đây, tạm biệt!”
Anh Hạo Đông chưa nói hết câu đã quay lưng, lảo đảo bước về phía thang máy. Lam Tố Hinh khẽ mấp máy môi, muốn nói: “Tôi tiễn anh”, dù gì cô cũng phải xuống lầu vứt rác nhưng anh đi rất vội, như muốn chạy trốn, cô đành biết ý im lặng.
Sau khi Anh Hạo Đông hạ sốt, biết chuyện Lam Tố Hinh đã đưa anh về nhà, rồi sau đó Anh phu nhân còn đón cô đến chăm sóc cho anh nửa ngày, anh liền nổi giận với mẹ: “Sao mẹ lại đi tìm cô ấy?”
Anh phu nhân thấy khó hiểu, hỏi: “Hạo Đông, con sao vậy?”
Anh Hạo Đông im lặng, hồi lâu sau mới nói: “Sau này mẹ đừng đến làm phiền người ta nữa!”
Anh đã nói vậy nên từ đó, trên dưới Anh gia không ai đến tìm Lam Tố Hinh nữa. Nhưng sau đó, anh nghĩ lại, cảm thấy làm như vậy có vẻ như họ qua cầu rút ván, lúc có bệnh thì gọi người ta đến, bệnh khỏi rồi thì ném người ta sang một bên. Nhưng anh đã nói với mẹ không được tìm cô nữa nên đành nhờ Anh Duy Hạ mua giúp anh một món quà đắt tiền tặng cho Lam Tố Hinh.
Nên mua quà gì đây? Khi Anh Duy Hạ hỏi ý kiến anh, anh bất giác nhở lại một việc.
Đêm trước lẽ Valentine năm đó, Diệp U Đàm từng kin đáo nói với anh, cô hy vọng nhận được một chiếc đồng hồ đeo tay trong ngày lễ Valentine. Cô nói đồng hồ đeo tay mà người yêu tặng, mỗi phút mỗi giây chiếc kim kêu tích tắc là tình yêu cũng lưu chuyển theo, nó khiến cô cảm thấy yêu và được yêu. Anh hiểu ngầm ý của cô nhưng không muốn đáp lại. Anh sẽ không tặng cô món quà đó, bởi anh vẫn không coi cô là người để yêu thương từng giây, từng phút.
Trong cuộc sống trẻ trung, đào hoa của Anh Hạo Đông, những cô gái xinh đẹp như những bông hoa rực rỡ sắc màu lần lượt nở rộ, anh chẳng coi trọng một ai. Đối với anh, Diệp U Đàm chẳng qua cũng chỉ là một bông trong số đó, việc gì anh phải đối xử với cô khác những cô gái kia?
Valentine năm đó, Anh Hạo Đông đặt rất nhiều hoa hồng rồi vô cùng hào phóng, tặng cho tất cả những cô bạn mà anh qua lại, mỗi người một bó. Từng bó hoa đỏ sắc màu nhưng không bó nào có hoa hồng đỏ thẫm. Hoa hồng đỏ đại diện cho tình yêu chân thành, nồng nhiệt, trước nay, anh chưa từng tặng cho bất cứ cô gái nào.
Diệp U Đàm nhận được một bó hồng vàng. Trong bỏ hoa có nhét một tấm thiệp xinh xắn, trên tấm thiệp in dòng chữ diễn đạt ý nghĩa của loài hoa hồng vàng, nó thể hiện sự trân trọng, chúc phúc; tạm biệt; tình yêu bị từ chối; xin lỗi vì yêu….Anh đang khéo léo cho cô biết, sự qua lại giữa họ nên chấm dứt tại đây.
Thực ra, trước nay Anh Hạo Đông chưa có bất cứ biểu hiện nồng nhiệt nào đối với Diệp U Đàm. Bởi điều kiện ưu việt của bản thân mình nên anh không bao giờ phải theo đuổi người khác giới mà các cô gái đều chủ động tiếp cận anh. Anh cũng chưa từng từ chối những cô gái xinh đẹp, ngọt ngào và kiều diễm đó, anh thích ở bên họ, như bươm bướm thích lượn lờ bên nhưng khóm hoa.
Anh Hạo Đông nhớ lần đầu tiên gặp Diệp U Đàm, cô đang học bóng chuyền trên sân trường. Cô có thân hình nhỏ nhắn, dung mạo xinh đẹp tựa một con búp bê bằng sứ. Anh cảm thấy cô rất đáng yêu liền nhìn cô lâu hơn. Cái nhìn đó khiến cô đỏ mặt, dáng vẻ thẹn thùng của thiếu nữa làm lay động lòng người. Anh bất giác nhướng mày, cười, đi đến, nói với cô: “Em không biết chơi phải không? Để anh dạy em nhé!” Mặt cô càng đỏ, ánh mắt vui mừng nhìn anh, rồi xấu hổ gật đầu.
Giá như con người ta cứ sống mãi trong khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ ấy…Anh Hạo Đông mệt mỏi nhắm mắt, khung cảnh ấy như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua, nhưng Diệp U Đàm đã ngủ sâu dưới lòng đất gần một năm rồi. Anh quen cô đúng vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của cô, rồi chính anh lại khiến sinh mạng của cô vĩnh viễn bị chôn chặt ở tuổi hai mươi.
Lại lên cơn đau đầu, sắc mặt Anh Hạo Đông trắng bệch, Anh Duy Hạ liền hói: “Hạo Đông, em khó chịu à?”
Anh Hạo Đông lắc đầu, nói: “Anh à, anh giúp em chọn một chiếc đồng hồ đắt tiền để tặng cho Lam Tố Hinh nhé!”
Những thứ Diệp U Đàm muốn có lúc còn sống nhưng chưa có được, anh nguyện sẽ bù đắp vào nơi Lam Tố Hinh. Cô không chỉ có dung mạo giống cô ấy mà còn là em họ của côo ấy, lại luôn tận tâm chăm sóc anh. Về tình, về lý, Anh Hạo Đông đều cảm thấy sự bù đắp này là vô cùng cần thiết.
Nhưng Anh Duy Hạ lại nói với anh rằng, Lam Tố Hinh không chịu nhận chiếc đồng hồ đắt giá đó. Anh im lặng hồi lâu, nói: “Vậy thì bỏ đi!”
Đây là sự châm chọc lớn nhất mà vận mệnh dành cho anh chăng? Quà tặng anh chối bỏ bây giờ lại không dùng được nữa. Anh Hạo Đông cầm chiếc đồng hồ, nhìn ngắm hồi lâu, cuối cùng cất sâu trong ngăn kéo, không muốn nghĩ về nó nữa.






Polaroid