Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Đông Dài

Mùa Đông Dài

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341751

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1751 lượt.

o băng, đáng lẽ định bước đến, nhưng lại dừng lại ở đó.
Hà Tiêu đứng lên, nhìn tay của mình một chút, sau đó ngẩng đầu lên cười với anh.
Trình Miễn hồi hồn, đi đến bên cạnh cô, vành nón bị kéo thấp xuống khiến Hà Tiêu không thấy được vẻ mặt của anh. Hà Tiêu chỉ có thể cảm thấy anh càng đi càng nhanh, cô muốn nói chuyện, lại bị anh lập tức đưa tay ra kéo đến trong ngực.
Đã xấp xỉ gần hai tháng không được anh ôm, Hà Tiêu có thể cảm thấy anh ôm cô càng ngày càng gấp, càng ngày càng chặt, chặt đến cánh tay của cô cũng có chút đau rồi.
Hà Tiêu không thể làm gì khác hơn là đá đá anh, nhưng Trình Miễn chỉ hơi buông lỏng tay.
"Mau buông ra, trên tầng ở phía sau có nhiều người lắm."
"Không buông." Trình Miễn kiên quyết cự tuyệt, cho đến khi cảm thấy nhịp tim của mình ổn định lại, mới nói "Không thể để cho em chạy mất."
Ngày đó bị dính mưa, nên trở lại đại đội cũng cảm một chút, tùy tiện uống hai viên thuốc cảm rồi buồn bực đi ngủ, ban đêm thì sốt cao. Nằm trên giường gần ba ngày, thi hội nghị tổng kết diễn tập lại bắt đầu, Trình Miễn rất muốn đi tìm Hà Tiêu, thậm chí ý tưởng trốn ra ngoài cũng xuất hiện, nhưng vẫn không thể.
Thứ nhất là thân bất do kỷ**. Tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy, lại là quản lí trong đại đội, lần này anh có thể cảm nhận bốn chữ này một cách chân thực nhất. Thứ hai là trận mưa kia đã dội cho anh thông suốt, để anh suy nghĩ thấu đáo rất nhiều điều, vào lúc này mà tìm Hà Tiêu chỉ có thể càng chọc giận bà Điền Anh, vấn đề giữa bọn họ càng khó giải quyết. Vấn đề này chính là, anh là quân nhân.
** thân bất do kỉ: Nếu có một chuyện gì đó mà mình có thể làm và trong lòng bàn tay nhưng một số lý do khách quan nào đó buộc mình ko thể làm.
Cảm thấy Hà Tiêu dần dần buộc chặt thân thể, Trình Miễn buông lỏng cô ra. Cô bị gãy xương cánh tay còn chưa lành, không nên đè ép quá lâu.
"Có đau không?" Trình Miễn đỡ cánh tay của cô, nhẹ giọng hỏi.
Hà Tiêu lắc lắc đầu: "Đã không đau từ lâu rồi."
Trình Miễn không nói lời nào, để cho cô ngồi xuống ở trên ghế đá, ngồi chồm hổm rồi đưa tay vén ống quần của cô lên. Hà Tiêu bị động tác này của anh làm giật mình, định từ trên ghế đá đứng lên, rồi lại bị anh đẩy xuống: "Đừng động đậy." Anh nói, "Cho anh xem vết thương của em nào."
Vết thương vừa tháo chỉ nên nhìn có chút dữ tợn, Trình Miễn nhìn vào, cảm thấy nhìn mà đau lòng. Anh do dự vươn tay, nhẹ nhàng sờ vết thương kia, giống như sợ làm Hà Tiêu đau. Ấm áp của lòng bàn tay anh lan rộng lên bắp chân, Hà Tiêu cảm thấy hơi nhột, muốn lùi người lại, tiếc rằng Trình Miễn lại nắm quá chặt.
"Vết thương sâu quá, có thể sẽ lại lưu sẹo."
Hà Tiêu rất bình tĩnh: "Vậy thì thật là tốt cũng không cần mặc váy nữa, anh đỡ phải ý kiến nha."
Trình Miễn cười, không nói ra được khổ sở trong lòng. Anh khẽ vuốt ve bắp chân trắng noãn của cô, dường như muốn lau vết thương kia đi.
"Trình Miễn."
"Hả?"
"Thật xin lỗi."
". . . . . ."
Trình Miễn ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô đang cười với anh: "Chuyện bị thương không nói cho anh biết, là do sợ anh gấp gáp đến đây tìm em. Em không muốn anh đến lúc đó, để mẹ em thấy được, có khả năng sẽ khiến chúng ta chia tay."
Trình Miễn giật mình, sau đó cười cười: "Sợ cái gì, da anh dầy không phải em không biết." Anh cúi đầu, chăm chú xoa bóp vết sẹo kia, thanh âm lúc này phát ra cũng rất nhẹ, "Về sau nếu có việc phải nói cho anh đầu tiên, nhớ chưa?"
Hà Tiêu không biết anh ở đó chịu phạt bao nhiêu ấm ức với bà Điền, có lẽ là trách cứ, nhưng anh một chữ cũng không nói. Từ nhỏ đến lớn, thế mà cô lại không biết anh có thể nhịn một người như vậy. Nhưng cô cũng không muốn hỏi, coi như mọi thứ đều chưa từng xảy ra.
Đưa Hà Tiêu đến chỗ Lỗi Lạc xong, Trình Miễn lại lái xe không ngừng đi vào thành phố đón lão Chu. Sáng nay vừa kết thúc huấn luyện dã ngoại, vừa trở về đại đội, thì nhận được điện thoại của Hà Tiêu, đúng lúc lão Chu muốn đi ra ngoài, nên tiện thể đưa anh ra ngoài cùng.
Khi quay lại doanh trinh sát, chỉ đạo viên Từ - Từ Nghi đang ngồi ở trong phòng làm việc đọc sách, thấy anh trở lại, liền hỏi: "Hà Tiêu như thế nào rồi?"
Trình Miễn vừa làm động tác cởi cúc áo vừa nói: "Rất tốt rồi."
"Thật là rất tốt? Nhìn vẻ mặt của cậu sao không giống vậy."
Trình Miễn không nói chuyện, trên người cởi ra chỉ còn lại áo ngắn tay màu xanh xám rồi lại đổi dôi giày, liền trực tiếp ra khỏi cửa chính túc xá. Từ Nghi gọi anh không được, do dự một chút, để sách xuống, rồi cùng anh đi ra ngoài.
Tối hôm qua vừa mới mưa, nên bãi tập còn có chút ướt át. Buổi trưa là thời gian nghỉ ngơi, nên trên sân không có một bóng người, Trình Miễn qua loa nóng người, rồi mở chân dài ra chạy bộ dọc theo bãi tập.
Từ Nghi khoanh tay đứng ở một bên nhìn anh chạy bộ, một vòng lại một vòng, ước chừng chạy khoảng tám cây số, thì mới ngừng lại. Từ Nghi đi tới, lấy khăn lông đưa cho anh, Trình Miễn mặt không thay đổi nhận lấy, tùy tiện lau một chút.
"Nghĩ rõ rồi à?"
Từ Nghi nhìn anh, không nhanh không chậm hỏi. Cùng anh làm việc chung hơn hai năm, anh hiểu rõ th


Insane