80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342705

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2705 lượt.

ân thực Phong Ấn à, sao anh lại… Bỗng nhiên lại thích em được chứ?”
Phong Ấn bắt lấy tay cô, không nhẹ không mạnh cắn một cái. “Anh nên làm thế nào đây? Theo đuổi lại em bốn năm? Hay năm năm? Đến lúc đó anh già rồi, cô gái trẻ trung như em đâu còn để mắt đến anh nữa?”
“Nói bừa, bố em bây giờ vẫn có người theo đuổi đấy, cái đó gọi là trưởng thành, là quyến rũ, không phải là già.” Lôi Vận Trình định bổ nhào qua trả thù cắn anh một cái, nhưng sau đó lại chỉ ghé vào lòng anh quệt đi quệt lại. “Anh ôm em đi Phong Ấn.”
Phong Ấn duỗi thẳng tay ôm cô vào lòng, anh nghe thấy tiễng thở dài thỏa mãn của cô, “Nếu anh thấy em theo đuổi anh quá vất vả rồi thương hại em, vậy thì cứ thương hại em cả đời đi, nếu nói trong một tháng có thể trở thành thói quen của anh, mà một khi đã trở thành thói quen thì đương nhiên rất khó từ bỏ, đến lúc đó anh sẽ không rời khỏi em, Phong Ấn, anh để em trở thành thói quen của anh nhé? Bất luận anh đang ở đâu, làm gì, cho dù cách xa nhau hai mươi ngàn mét trên bầu trời, có một người lúc nào cũng khiến anh vướng bận, không phải là tốt lắm sao?”
Phong Ấn trầm mặc một lát, vuốt ve tóc cô, anh cúi đầu cười, trong tiếng cười mang theo sự nghẹn ngào không dễ phát hiện. “Cô bé ngốc, tiếng cả đời có thể tùy tiện nói sao?”
“Em không nói tùy tiện, em chỉ nói với anh.” Lôi Vận Trình vòng tay ôm trọn thắt lưng anh, vô cùng dựa dẫm. “Phong Ấn, anh ôm em nữa đi, ôm thật chặt ấy, nếu không cuối cùng em lại cảm thấy anh không chân thực.”
Phong Ấn thắt chặt vòng tay, nhanh chóng ôm chặt cô vào ngực. “Chẳng phải là anh đang ôm em sao, em muốn thế nào mới có cảm giác chân thực hử?”
Lôi Vận Trình cắn môi, cô với đầu ghé môi vào tai anh ngượng ngùng nói nhỏ. “Em muốn anh.”
Bỗng nhiên nhịp tim của Phong Ấn đập nhanh hơn, anh nhìn cô bằng vẻ mặt không dám tin. “Em biết bản thân đang nói gì không?”
Lôi Vận Trình gật gật đầu, cô thẹn thùng vùi mặt vào ngực anh một lần nữa. “Em đã hai mươi hai rồi.”
“Mới…” Phong Ấn sửa lời nói sửa lời cô. “Em mới có hai mươi hai, vội vàng tống bản thân đi vậy sao?”
Lôi Vận Trình tức giận đấm anh, “Không được sửa lại!”
Phong Ấn buồn cười, anh nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên nhìn chăm chú. “To gan như vậy, dũng khí từ đâu đến? Hửm?”
Khóe môi Lôi Vận Trình nhếch lên, bờ môi cô run run. “Bởi vì… Em yêu anh.”

Tất cả những biểu cảm của Phong Ấn đều đình trệ vào giây phút nghe được ba chữ kia, Lôi Vận Trình thấy được từ đáy mắt anh chợt hiện lên một thứ gì đó như lốc xoáy cuồn cuộn, bỗng nhiên một giây sau đó lại trở nên căng thẳng, điều đó khiến tim cô càng đập nhanh hơn.
Anh chậm rãi cúi đầu, thanh âm trầm thấp như lưỡi dao sắc bén xuyên qua tảng băng.
“Trình Trình, em biết không, anh vốn có ý định sẽ giữ em là một Trình Trình hoàn chỉnh.”
Yết hầu Lôi Vận Trình đau đớn, Phong Ấn không hề đề cập đến đêm cô và Lục Tự kia, không phải là anh cố ý trốn tránh, mà cô biết chính là Phong Ấn muốn cô hiểu rằng sự việc đó không hề tạo ngăn cách gì giữa cô và anh, cô vẫn là một cô gái hoàn chỉnh như trước trong mắt anh.
“Nhưng mà bây giờ…” Phong Ấn dừng lại một lát, bỗng nhiên túm lấy màn cửa sổ ở đầu giường vung tay kéo lại, khắp phòng bỗng chốc tối om, cùng lúc đó anh xoay người áp cô dưới thân, lung tung cởi cúc áo sơ mi, yết hầu chuyển động, đương nhiên là trong mắt anh đang bốc lửa.
“Em bây giờ lại khiến anh không kìm chế được!”
Lôi Vận Trình chớp mắt nhìn anh, cách một lớp áo sơmi, bàn tay nhỏ bé của cô vuốt ve thân thể rắn chắc của anh, má cô ửng đỏ bóng loáng mềm mại đến mê người.
Phong Ấn bắt lấy cổ tay cô đặt trên đỉnh đầu, nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của cô, môi anh đặt lên môi cô, một chút do dự, một chút kìm nén, một chút nâng niu hôn cô. “Đừng quyến rũ anh, Trình Trình, đẩy anh ra đi, nhanh lên…”
“Em không đấy.” Lôi Vận Trình nhấc đầu lên, dũng cảm đón nhận nụ hôn của anh.






Tiến thoái lưỡng nan
Chiếc lưỡi mềm mại của Lôi Vận Trình xâm nhập vào trong khoang miệng của anh, sự bạo dạn và nhiệt tình của cô giống như tiếp thêm củi khô nhen ngọn lửa trong lòng Phong Ấn, ngọn lửa bùng cháy ngày càng mạnh.
Cô rút tay mình ra khỏi tay anh, vòng qua ôm lấy vai anh, tay còn lại thì cởi chiếc áo quân phục trên người anh, nhưng cô khẩn trương đến mức ngón tay cũng run run, sờ mó rất lâu mà chỉ cởi được hai chiếc cúc.
Phong Ấn nhận ra toàn bộ sự khẩn trương của cô, nhưng anh lại không có ý muốn trợ giúp. Lôi Vận Trình tóm lấy cúc áo anh, ghé sát vào thân trên của anh. “Giúp em đi, nếu không em sẽ giật đứt hết cúc áo của anh đấy.”
Phong Ấn cúi đầu nhìn gương mặt ửng đỏ và dáng vẻ thẹn thùng của Lôi Vận Trình, chúng hoàn toàn không tương xứng với ánh mắt kiên định cô, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, tay anh phủ lên tay cô, đặt tay cô lên cúc áo rồi tỉ mỉ dẫn dắt cô cởi từng cúc một, bờ ngực rắn chắc và cơ bụng cường tráng của anh dần dần lộ ra. Lôi Vận Trình cắn môi, vuốt ve cơ thể anh. “Cứng quá…”
Bỗng nhiên, nụ hoa trên ngực cô bị môi anh