Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342494

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2494 lượt.

h sao đây, làm hay vẫn là không làm?”
Phong Ấn cười khẽ, “Sao anh thấy em còn bất mãn hơn cả anh nữa vậy?” Phong Ấn kéo cô đến hôn rồi lại hôn. “Yên tâm, sớm muộn gì anh cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, để em ăn anh.”
Gương mặt của Lôi Vận Trình ửng hồng ôm cổ anh, “Cuối cùng anh cũng thừa nhận là anh bất mãn?”
Phong Ấn chỉ cười mà không nói gì, anh cũng không nhớ rõ bản thân đã “ăn chay” bao lâu, mà Lôi Vận Trình là người phụ nữ duy nhất mà anh thật sự muốn sau nhiều năm chia tay Hạ Viêm Lương.

Động tác chạy xuống lầu của Lục Tự gần như là hoảng hốt, anh ta hoàn toàn không bận tâm đến người đối diện đang đi lên.
“Lục Tự! Cậu sao thế? Có chuyện gì mà gấp đến vậy?” Một thanh âm gọi anh ta lại.
Bước chân Lục Tự sựng lại, nhắm mắt, lại mở ra, xoay người mỉm cười. “Phó hiệu trưởng.”
Phó hiệu trưởng quan sát anh ta một lúc, ông ta không tìm được nguyên nhân, dường như sự tức giận vừa rồi ông ta cảm nhận được đều chỉ là ảo giác. “Đúng lúc tôi muốn tìm các cậu để tham khảo một số vấn đề về kỹ thuật phi hành.”
Phó hiệu trưởng ôm vai anh ta dẫn đi về phía trên lầu. “Đi thôi, lên lầu trước hẵng nói, Phong Ấn chắc đang ở đó?”
Lục Tự đấu tranh một lúc, con ngươi đen láy sâu không thấy đáy. “…Vâng.”






Buông tay
Mỗi một bước chân đi lên lầu, Lục Tự đều cố ý bước thật chậm, anh ta tán gẫu một vài đề tài không quan trọng với Phó hiệu trưởng, nội tâm anh ta không ngừng đấu tranh. Bọn họ đang ở tầng ba, nhưng lúc đi đến tầng hai bỗng nhiên Lục Tự dừng bước chân. “Lúc buổi sáng em đi ra ngoài cậu ấy vẫn còn ở đây, nhưng bây giờ chắc đã đi rồi, để em gọi điện thoại cho cậu ấy trước.”
Phó hiệu trưởng phản đối: “Được rồi, đến phòng hai cậu ngồi chờ cậu ấy trước đi.”
“Phó hiệu trưởng.” Lục Tự khẽ chuyển bước chân, chắn ở phía trước ông ta. “Em không mang chìa khóa, vừa nãy là chuẩn bị đi tìm Phong Ấn.”
Phó hiệu trưởng giật mình. “Bảo đồng chí quản lí đến mở cửa là được rồi.”
Cả căn phòng yên tĩnh, hai người không ai nói gì, thêm vào đó là ai cũng cố gắng lảng tránh, nói cách khác là đang tranh tài trong sự im lặng.
Lục Tự hút thuốc xong, anh ta bóp nát đầu của mẩu thuốc lá trong lòng bàn tay, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Có phải cậu làm như thế ở đây, là cố ý muốn khoe khoang với tớ không?”
Phong Ấn nửa dựa vào đầu giường, “Tớ cần thiết phải làm như vậy sao?”
Lục Tự giương môi: “Cậu có biết vẻ tự tin của cậu lúc này trong mắt tớ cực kì buồn cười không?”
Phong Ấn nhanh nhẹn bật dậy khỏi giường, ánh mắt của anh theo dõi Lục Tự, sắc bén và khiêu khích. “Có một vài điểm tớ thật sự không rõ, cậu đã biết Trình Trình không thích cậu, tại sao còn dùng cách này để có được cô ấy? Tại sao cậu lại đẩy cô ấy xa bản thân cậu hơn?” Phong Ấn khoanh tay trước ngực, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống. “Cậu có thể giải thích một chút ý muốn của cậu không?”
Lục Tự cúi mặt, anh ta lại rút một điếu thuốc từ trong gói ra, châm lửa hút một hơi, bỗng nhiên nở nụ cười, “Tớ cũng không phải người tốt gì đâu, cách theo đuổi từ trước đến nay căn bản không phải là phong cách của tớ.”
Phong Ấn nhìn Lục Tự, từ sâu trong đáy mắt anh hiện lên cơn sóng cuồn cuộn vì thấu hiểu. “Trước lúc tớ phát hiện bản thân mình có tình cảm với cô ấy, tớ thật sự hy vọng cậu có thể khiến cô ấy thay đổi tình cảm, trên một phương diện nào đó, tớ đã lợi dụng cậu.”
“Không nói đến lợi dụng, tớ muốn có cô ấy, không phải bởi vì cậu, mà là vì bản thân tớ.” Lục Tự phản bác.
Phong Ấn trầm mặc, “Cho dù là nói thế nào đi nữa, trong chuyện này tớ vẫn là thằng khốn, tớ xin lỗi.”
Lục Tự cười khẽ, trên môi vẫn ngậm điếu thuốc, anh ta đứng lên, đứng đối mặt với Phong Ấn. “Ý cậu là cô ấy đã là vật bỏ túi của cậu? Tớ phải buông tay đúng không?”
Phong Ấn không nói gì, như đang ngầm thừa nhận.
Sự phẫn nộ và không cam tâm trong lòng Lục Tự trong nháy mắt bị đẩy đến đỉnh điểm. “Cậu có thể cho cô ấy thứ gì? Ngoại trừ tớ, ngoại trừ gia đình hai bên của hai người, còn ai biết quan hệ của hai người nữa? Hạ Viêm Lương?” Trên môi Lục Tự giương lên một nụ cười mỉa mai. “Trước khi cậu chưa giải quyết Hạ Viêm Lương, ngay cả một lần nắm tay quang minh chính đại cậu cũng không thể cho cô ấy được, thì đừng nói đến vấn đề thân phận là bạn gái.”
Phong Ấn nhếch môi, “Không cần cậu nhắc Hạ Viêm Lương lần nữa, những thứ tớ có thể cho Trình Trình, vĩnh viễn nhiều hơn gấp trăm lần so với cậu tưởng tượng.”
Lục Tự cười nhạo, tay kẹp thuốc rồi rít hai hơi, sau đó lại như chấp nhận gật đầu. “Được! Phong Ấn, hai người tình cảm thấm thía, tớ rút lui, tớ sẽ không chạm vào cô ấy, không động vào cô ấy nữa, để tớ xem cậu giải quyết hai người phụ nữ như thế nào, suy cho cùng, cậu cũng phải buông tay một trong hai người.”
Lục Tự ném mạnh thuốc lá xuống đất, sau đó giày anh ta giẫm mạnh lên. “Nhưng mà đến lúc đó, nếu người cậu buông tay là cô ấy, thì đừng trách tớ không cho cậu cơ hội cứu vãn!”
So với sự hung hãn của Lục Tự, Phong Ấn lại tỏ rõ vẻ kiên định không một chút sợ hã