Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342496

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2496 lượt.

ốc khe khẽ còn có từ cấm kỵ khiến sự nhẫn nại trong lòng Phong Ấn bị phá hủy. “Nhóc con xấu xa.”
Anh xoay người một cái chuyển cô nằm xuống mặt cỏ, sau đó xoay người áp lên trên, ngăn chặn môi cô rồi nói trách cứ. “Sao anh lại không phát hiện em trở nên câu dẫn như thế từ khi nào nhỉ?”
Lôi Vận Trình nâng mặt anh lên, hôn lấy hôn để lên đó. “Là tại trước kia anh không phát hiện anh thích em, Phong Ấn, anh thật tốt.”
Phong Ấn mở mắt ra, đối mắt với đôi con ngươi đen láy lóe sáng của cô, trong đó có sự vui vẻ thuần khiết nhất, thậm chí là cảm kích, còn có sự quyến luyến sâu sắc, tất cả đều là vì anh. Phong Ấn cảm động, một cảm giác chưa từng có ùa đến tràn ngập trái tim anh, đó dường như là một loại hạnh phúc hay gì đó.
“Em mới tốt.” Anh hôn cô từng chút một, gần như là tuyên bố. “Trình Trình, cám ơn sự kiên trì của em, còn có tất cả những gì mà em đã cho anh.”
Anh không dám tưởng tượng, nếu những năm gần đây cô buông tay, vậy anh sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ ngày hôm nay. Nếu thế, đối với anh đó không chỉ là tiếc nuối vì mất đi, mà sự thê thảm vì chưa từng có được.
Lôi Vận Trình mím môi cười, không tiếng động dựa vào lòng anh, phảng phất cứ như nơi đó chính là chốn dừng chân duy nhất trên thế giới này của cô.
Tình yêu có thể khiến cho con người trưởng thành, lúc trước, Lôi Vận Trình chỉ một mực đuổi theo bước chân của anh, còn bây giờ, cô lại muốn sóng vai với anh vút bay trên bầu trời cao, trong quá trình yêu anh, cô đã có được vốn tài sản đủ để thực hiện điều đó.
Vài tháng sau hè, Lôi Vận Trình thông qua cuộc sát hạch thể lực và toàn bộ các loại kiểm tra khác, trở thành học viên đạt thành tích tốt nghiệp xuất sắc nhất, vinh dự chính thức trở thành nữ phi công của Không quân. Có lẽ ông trời bắt đầu chiếu cố đến cô, cô và Hướng Bắc Ninh cùng được điều đến trung đoàn hai Sư đoàn X. Trải qua một kỳ nghỉ ngắn ngủi, cô đã đến bên cạnh Phong Ấn bằng thân phận vinh quang nhất.
Trung đoàn hai là nơi cách thành phố khá xa, cô xuống máy bay thì được đưa đến nơi chờ quân đội phái người đến đón. Hôm đó mặt trời rất chói lọi, Lôi Vận Trình ngồi trên chiếc valy của mình ngửa đầu nhìn những chiếc máy bay ngẫu nhiên bay ngang, cô nhớ lại lúc cô thi đại học anh trở về quân đội, cô đã nhớ anh đến phát điên, còn có những ngày huấn luyện gian khổ khi cô còn ở Học viện Phi hành, cô vẫn yêu anh điên cuồng như trước, và cũng chính lúc đó cô lại nhận ra mình càng ngày càng yêu quân trang và phi hành hơn, đó là lúc giao phó cho cô một linh hồn chức nghiệp hoàn chỉnh.
m thanh động cơ càng lúc càng đến gần, cô đứng lên, tay che trước hàng mi, nhìn chiếc xe quân dụng đang tiến gần đến chỗ mình, cuối cùng lại chuẩn xác đỗ cách một mét ngay trước mặt cô.
Cô cong môi, híp mắt mỉm cười.
Phong Ấn bước xuống xe, trực tiếp đi đến trước mặt cô, anh không bất kì lời nào mà dang tay ôm trọn cô vào lòng, anh dùng lực rất mạnh khiến cô hít thở khó khăn. Lôi Vận Trình ôm cổ anh, môi dán vào tai anh mỉm cười hạnh phúc.
“Cuối cùng em cũng đến rồi.”
Phong Ấn ôm cô trong lòng, anh hoàn toàn quên mất thân phận và hình tượng của mình, bỏ mặc những người đang đi ven đường mạnh mẽ hôn cô.
“Anh đến đón em, Trình Trình.”






Đàn ông là sói đói
Mặc dù trung đoàn hai được đóng ở nơi khá xa, nhưng cơ sở vật chất lại vô cùng hoàn mỹ. Phong Ấn và Lôi Vận Trình về đúng lúc đội trưởng vừa bước ra khỏi cửa, nhìn qua, Mục Phong là một người đàn ông rất hòa nhã, ông ta quan sát Lôi Vận Trình, đôi lông mày nhíu lại, nụ cười trên mặt mang đậm tính trêu chọc: “Nếu tôi nhìn thấy cô ở bên ngoài sẽ tưởng rằng cô là thiên kim tiểu thư nhà ai đó đấy, tôi sẽ đi vắng hai ngày, Phong Ấn, cậu dẫn đồng chí nhỏ này đi một vòng làm quen với môi trường của chúng ta đi.”
Mục Phong lại nhìn về phía Lôi Vận Trình: “Có gặp trở ngại hay yêu cầu gì thì cô cứ chủ động đề xuất với cậu ấy, không cần khách sáo đâu.”
Chờ cho đến lúc Mục Phong rời đi, Lôi Vận Trình thở phào một hơi nhẹ nhõm, Phong Ấn hiểu ý cười cười. “Có phải thấy con người của Mục Đoàn trưởng rất tốt?”
Lôi Vận Trình gật gật đầu. “Em nghĩ rằng Đoàn trưởng sẽ là dạng người biến thái như Phương Mặc Dương chứ.”
“Đừng đắc ý, đây đều là một đám sói, không phải trong quân đội không có phụ nữ, chỉ là ở chỗ bọn anh có rất ít phụ nữ đẹp và mới mẻ mà thôi.” Phong Ấn trao tặng cho cô lời phòng bị trước, chỉ sợ cô không biết tình hình thực tại trong sư đoàn của anh.
Lôi Vận Trình lườm anh, “Ánh mắt bọn họ nhìn em khiến em nhớ đến hôm sinh nhật mười tám tuổi của em, khi lần đầu tiên thấy dáng vẻ của em, anh cũng giống như bọn họ, như sói nhìn thấy con mồi.”
Phong Ấn xấu hổ ho nhẹ. “Đàn ông mà, đều như nhau thôi…”
Lôi Vận Trình làm ra dáng vẻ bất đắc dĩ thở dài. “Haizzz, đau đầu quá, hóa ra giá của em trên thị trường lại đắt đỏ như vậy, nếu anh đối xử với em không tốt, em sẽ… Ờ, chim khôn lựa cành mà đậu.”
Phong Ấn nhìn cô một cái, tán thành gật đầu. “Ừ, ở chỗ anh đàn ông để em lựa chọn rất nhiều, nếu xem nh