XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Năm Tháng Là Đóa Lưỡng Sinh Hoa

Năm Tháng Là Đóa Lưỡng Sinh Hoa

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341707

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1707 lượt.

người Trịnh Minh Minh, mà Tần Mạc một mình chiếm hơn nửa sô pha, ngồi ở một góc gọt lê.
Trịnh Minh Minh không gọi hoa quả gọt sẵn, mà trên bàn trà chỉ có một cái khay nhỏ đựng vài loại quả theo mùa, mỗi loại chỉ có một quả.
Tần Mạc gọt lê rất dày, con dao sắc ngọn theo ngón tay anh ta thẳng tắp cắm sâu vào quả lê, vì dùng quá lực nên vỏ bay tứ tung, tôi nhìn hết hồn, sợ anh ta tiếp tục lại cắt vào tay mất nên nhanh chóng qua ngăn cản.
Anh ta đưa quả lê đau khổ vì chịu chà đạp mà chỉ còn nhỏ bằng một nửa cho tôi.
Tôi gọt vỏ thật mỏng, một vòng lại một vòng đưa cho anh ta xem, rồi đem quả lê đã gọt xong đặt vào tay anh ta. Anh ta lấy con dao nhỏ chuẩn bị bổ nó ra. Tôi nghĩ quả nhiên là người lớn lên ở nước ngoài, không biết những điều kiêng kị mê tín trong nước, nhanh chóng giữ chặt lấy tay anh ta: “Kiêng dùng dao bổ lê (bổ lê là “phân lê” 分梨 đồng âm với “phân ly” 分离, fen li), chia ly, đây là dấu hiệu không tốt.” Trịnh Minh Minh đang hát, chất lượng âm thanh rất tốt làm cho anh ta không nghe được tôi nói gì. Tôi kề sát vào tai anh ta lặp lại một lần: “Kiêng dùng dao bổ lê, chia ly, đây là dấu hiệu không tốt.”
Anh ta dừng tay, cũng tiến sát đến bên tai tôi, từ từ nói: “Hỏi em một câu nhé, ba người cùng ăn một chiếc bánh nướng, nếu không dùng dụng cụ gì để chia đều, mà ba người đều phải ăn, vậy phải làm sao bây giờ?”
Loại câu hỏi này làm tôi đã làm đến hàng trăm ngàn lần, thuận miệng trả lời luôn: “Không phải ba người sao? Cái này đơn giản, mỗi người cắn một miếng là được thôi.”
Vừa nói dứt lời tôi bị quả lê chặn miệng, tôi theo bản năng cắn một miếng, Tần Mạc như không có gì cầm luôn quả lê đó há to miệng cắn một miếng tiếp, sau đó đưa cho Nhan Lãng. Nhan Lãng đang say mê tiếng ca của Trịnh Minh Minh, hoàn toàn không ý thức được Tần Mạc đưa cho mình cái gì, cũng cầm lên miệng cắn một miếng.
Tôi trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời.
Vừa lúc Trịnh Minh Minh hát xong, đổi bài, trong phòng yên tĩnh lại, Tần Mạc cầm con dao nhỏ nói: “Cách này chính là em dạy.”
Tôi nghĩ một chút, cảm thấy những gì anh ta nói đều là sự thật, hoàn toàn không thể phản bác, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, lúc nuốt miếng lê xuống mới nhớ tới: “Nhưng quan trọng là không vệ sinh.”
Tần Mạc nói: “Ý em nói tôi không vệ sinh?”
Tôi sợ hãi xua tay: “Không có ý này, không có ý này, tôi là nói tôi cắn trước một miếng, anh lại cắn một miếng.” Nói xong câu đó tôi cảm thấy mặt nóng lên, những tiếng tiếp theo cũng bắt đầu lí nhí: “Đối với anh là không vệ sinh.”
Anh ta cầm ly trà lên uống một ngụm: “À, tôi không ngại.”






Nhan Lãng ngóng nhìn người trong lòng, vẻ mặt thành kính ăn gọn quả lê. Tần Mạc nhàn nhã dựa vào sofa uống rượu, Trịnh Minh Minh đã hát đến bài thứ bảy liên tục, lại vẫn tinh lực dồi dào, hơn nữa mỗi lần đổi bài hát cũng không quên cường điệu: “Bài tiếp theo này tôi hát rất được, mọi người đừng tranh với tôi.” Nhiều lần lập lại làm tôi tắt ngóm ý định cầm mic.
Tôi cảm thấy buổi hát karaoke này không bình thường, phải để mọi người cùng hát mới có ý nghĩa, mà hình ảnh trước mắt này làm cho người tham gia có cảm giác giống như thể khách làng chơi hào hứng chạy đến thanh lâu, kết quả bị tú bà báo cho biết hôm nay toàn bộ kỹ viện nghỉ lễ, các cô nương chỉ thể nhìn chứ không thể sờ…
Tôi yên lặng chờ đợi rốt cuộc không biết bài hát nào là bài Trịnh Minh Minh không thể hát được, đợi nửa ngày, phát hiện đúng là không có. Cho dù hát xong “Cao nguyên Thanh Tạng” cao vút cô ấy cũng không anh hùng nhụt chí chút nào, ngược lại tinh thần phấn chấn hát tiếp “Cuối cùng cũng phải ngã xuống”. Lời bài hát này đúng là tiếng lòng của tôi dành cho ấy, hơn nữa tôi nghĩ rằng mọi người đều như vậy, hy vọng cô ấy hát đến mất sức mà ngã xuống, buông mic ra. Một núi không thể có hai hổ, một phòng karaoke không thể có hai người thích hát.
Tần Mạc ngồi xuống bên người tôi, môi giật giật, tôi tiến lại gần nghe, anh ta nói: “Tại sao nhìn em ỉu xìu vậy?”
Tôi nghĩ một chút, ăn ngay nói thật: “Không được hát, chỉ được ngồi cổ vũ, thật thiếu sôi động, anh xem xem, chúng ta thế này giống như đang xem biểu diễn vậy.”
Tôi giật mình hỏi anh ta: “Anh gọi nhạc nhảy làm gì?”
Anh ta cúi người giúp tôi xoa xoa đầu gối, một bàn tay cầm cố định lấy chân, tay kia khẽ xoa, đầu gối vừa rồi đụng vào bàn trà cảm thấy hơi nóng lại có chút ngứa ngáy. Anh ta ngẩng đầu hỏi tôi: “Còn đau không?”
Tự dưng tôi cảm thấy hoảng hốt, bên lắc đầu bên hỏi: “Anh gọi nhạc nhảy làm gì?”
Anh ta đứng lên ôm lấy thắt lưng tôi, đem tôi kéo ra trước màn ảnh: “Chẳng phải em nói thiếu sôi động?”
Khúc nhạc khiêu vũ chỉ còn một nửa, Trịnh Minh Minh cầm mic nói bật lại từ đầu, Nhan Lãng thấy Trịnh Minh Minh nói thế cũng nói theo, cô bé nhân viên phục vụ cuống tay cuống chân, nhanh chóng bật lại bản nhạc. Tôi nghĩ, Tần Mạc chẳng hiểu sao lại hành động thân thiết với tôi, nhưng người ta có ý tốt như vậy làm cho tôi nghĩ mình cũng không nên dể ý nhiều, làm mất mặt người