Tác giả: Đường Thất Công Tử
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341689
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1689 lượt.
thế nào rồi.”
(1) Backgammon
(2) Nguyên văn: “Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã” Trích Luận Ngữ – Khổng Tử
Không có gì phải sợ, mình bảo bọc cho cậu
♥♥♥
Lúc ngủ dậy buổi sáng, mí mắt của tôi giật một cách rất lợi hại. Người xưa nói, mắt trái giật là có tiền, mắt phải giật là có họa. Nhưng tôi lại bị giật cả hai mắt, khó lòng mà nói được là hôm nay sẽ gặp tiền hay gặp họa.
Khi đi trong trường thi thoảng lại có người ngoái đầu nhìn gì đó, lúc đầu tôi còn ngoái đầu theo người đó, sau đó mới phát hiện ra là bọn họ nhìn tôi. Nói thế nào thì chuyện này cũng rất khó hiểu. Thế này nhé, một người muốn thu hút ánh mắt thiên hạ, hoặc là phải đẹp cực kỳ hoặc là phải xấu kinh hoàng, nếu không phải hai trường hợp trên thì phải là kiểu đàn ông mặc quần áo đàn bà hoặc đàn bà mặc quần áo đàn ông, nhưng rõ ràng tôi không phù hợp với bất kỳ tiêu chí nào vừa được nêu ra.
May mà buổi sáng trôi qua trong bình an, không có gì đáng sợ, không vấp phải xấp đô la, cũng không bị chậu hoa nào rơi trúng đầu, nếu xế chiều có thể bình an về đến nhà, vậy có thể dùng thực tế để chứng minh sự sai trái của mê tín dị đoan.
Tim tôi rơi xuống bộp bộp: “Lâm Kiều bị sao vậy?”
Dọc theo đường đi, tôi suy nghĩ rất nhiều, trong đầu không ngừng hiện lên từng hiện trường tai nạn giao thông đã thấy trên báo, còn hiện ra ánh mắt trống rỗng của các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối trong phim truyền hình. Tôi nghĩ Lâm Kiều sẽ không ra đi như thế đâu, nhưng không đến lúc sinh ly tử biệt, Hàn Mai Mai sao có thể tìm đến tôi, trừ phi là cô ta bị kẹp đầu vào cửa thật. Tôi cảm thấy bản thân vừa như bình tĩnh lại vừa như hoảng hốt. Đã há miệng mấy lần, muốn hỏi rốt cuộc tình huống của Lâm Kiều thế nào, nhưng vẫn chẳng thể thốt ra lời.
Hai người đi một mạch không nói tiếng nào, mười phút sau, chúng tôi đi tới bờ hồ Tiểu Minh nằm sau thư viện khoa Kỹ Thuật. Hồ Tiểu Minh của đại học T được đặt tên đó là để ghi nhớ nhà tài trợ Trương Đại Minh. Vì để cám ơn sự tài trợ của tiên sinh Trương Đại Minh, lúc đầu định lấy tên ông ấy đặt là hồ Đại Minh, nhưng bất hạnh là trùng tên với danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, khi lợi ích quốc gia xung đột với lợi ích cá nhân, tất là lợi ích quốc gia phải cao hơn lợi ích cá nhân, hơn nữa tên thân mật của Trương Đại Minh tiên sinh là Tiểu Minh, trải qua mấy lần bàn bạc, cuối cùng quyết định đặt tên hồ là hồ Tiểu Minh. Hồ Tiểu Minh nhờ bộ phim truyền hình bối cảnh thời Thanh 《 Hoàn Châu cách cách 》 của Quỳnh Dao mà trở nên nổi tiếng, khi nam nữ hẹn hò, người nữ luôn kéo người nam đến đây, trải nghiệm một phen màn gặp mặt đầy lãng mạn dưới màn mưa bên hồ Đại Minh của Càn Long và Hạ Vũ Hà, chẳng ngại chi cái sự hoang vu vắng vẻ. Hơn nữa mỗi khi mưa lác đác, lại phát hiện bờ hồ Tiểu Minh xuất hiện từng đôi tình nhân dập dìu mà không che ô, cảnh tượng kỳ thú đó, trừ đại học T, chỉ có vào bệnh viện tâm thần mới có may mắn chứng kiến. Lâm Kiều đang ngồi ở ghế đá ven hồ phơi nắng đọc sách, đó là gương mặt nhìn nghiêng ít người có được trong ký ức của tôi. Dường như phát hiện ra ánh mắt của chúng tôi, anh ta ngẩng đầu lên, thật là một gương mặt đẹp trai.
Tôi dựa vào một cái đôn đá ven hồ, chờ Hàn Mai Mai mở lời, hàng lan can ven hồ rỉ sét loang lổ. Lâm Kiều mặt không đổi sắc, ung dung liếc mắt nhìn tôi, lại giống như không nhìn thấy tôi, tia nhìn dừng lại trên người Hàn Mai Mai, cau mày nói: “Hôm nay dù có ấm hơn, nhưng trời vẫn lạnh, em mặc phong phanh quá.”
Trong tiểu thuyết ngôn tình thông thường, gặp nhau mà không quen biết, hay không biết nói gì đại loại cũng như thế này. Tôi quay đầu nhìn Hàn Mai Mai, áo len dày với quần jean, đúng là phong phanh thật. Lâm Kiều đúng là một người bạn trai chu đáo, năm đó đối với Tô Kỳ, anh ta cũng luôn cẩn thận chăm sóc, khiến các nữ sinh thầm thương trộm nhớ anh ta đại biểu có tôi luôn phải vật vã ghen tức mỗi đêm.
Hàn Mai Mai nắm áo len thật chặt, trầm mặc mười giây đồng hồ, Lâm Kiều đóng quyển sách nhìn cô ta. Tôi day day Thái dương, xoay người muốn đi. Hàn Mai Mai lại giơ tay ra, cứng rắn cản đường tôi: “Cô đừng đi.” Rồi xoay người nhìn Lâm Kiều: “Em đưa cô ấy tới rồi, có hiểu lầm gì… có hiểu lầm gì thì hai người nói rõ ràng đi, em biết đều là em không đúng, nếu không phải vì em, anh sẽ không ngã bệnh, sẽ không đến. . .” Còn chưa nói hết câu đã bị Lâm Kiều cắt lời bằng chất giọng nam trầm: “Anh và Nhan Tống không có hiểu lầm gì hết, em đừng cả nghĩ.” Hàn Mai Mai lắc đầu nói: “Thư tình post trên BBS là em viết cho anh, không phải Nhan Tống viết cho anh, em thấy cô ấy thi được vào trường mình, em chỉ muốn giúp hai người, chuyện giữa hai người lúc trước em cũng biết, em cũng không biết tại sao kết quả lại thành ra thế. Em thừa nhận sau đó là em nhân cơ hội mà nhảy vào, nhưng em cũng chỉ muốn chứng minh, cho dù anh như thế nào, tình cảm em dành cho anh tuyệt đối không thay đổi, từ cấp ba lên đại học, em. . .”
Đưa mắt nhìn sang, một hòn đảo nhỏ trơ trọi giữa hồ lọt vào tầm mắt, tôi nghe thấy giọn