Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Tác giả: Lý Qúy Trung

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341266

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1266 lượt.

con gái giỏi như Tiểu Phong kìa, em nói cho chị biết, con người thời nay cái gì cũng có, chỉ không có lương tâm thôi.
Nghe Liễu Thúy Hoa nói vậy, Ngô Lệ Hồng càng sốt ruột hơn, xoa hai tay vào nhau, định gọi điện thoại cho con gái.
Khi điện thoại của Lâm Đan Phong đổ chuông, Doãn Kiếm Lan đang bảo con trai gọi điện thoại cho chồng, bảo ông về nhà sớm, cả nhà ra ngoài ăn cơm, Tiểu Phong kiên quyết không đi cùng, Doãn Kiến Lan kiên quyết không đồng ý, Tiểu Dục cũng nài nỉ cô, Tạ Siêu Phàm nháy mắt với cô, ra hiệu bảo cô cứ chiều theo ý mẹ, lúc này Lâm Đan Phong đành phải đồng ý.
Thấy mẹ gọi điện thoại tới, Lâm Đan Phong vội vàng chạy ra ngoài nghe:
- Mẹ, con không sao, bác gái với Tiểu Dục đều tốt lắm, rất nhiệt tình với con, mẹ yên tâm đi. Đúng rồi mẹ, bác gái cứ bắt con phải ra ngoài ăn cơm cùng gia đình, con không muốn đi nhưng lại không từ chối được, mẹ bảo con có đi không?
Lâm Đan Phong đứng ngoài hành lang, hạ thấp giọng nói chuyện với mẹ.
Doãn Kiếm Lan thấy dáng vẻ của Lâm Đan Phong như vậy liền nói:
- Nhận điện thoại của ai mà có vẻ bí mật thế?
Tạ Tiểu Dục đứng một bên nói:
- Mẹ, mẹ thật là chán. Chắc chắn là bạn trai người ta gọi tới.
Doãn Kiếm Lan nhìn cậu con trai vẫn đứng bên cạnh bà:
- Con bé Tiểu Phong này vừa thông minh lại hiểu chuyện ai mà cưới được cô con dâu như thế thì phải thắp hương tạ ơn trời đất!
Tạ Siêu Phàm nói:
- Mẹ, đấy là mẹ nói đấy nhé, mai con cũng cưới một cô giống y Tiểu Phong về cho mẹ!
Doãn Kiếm Lan nói:
- Con mà cũng có cái tài đó hả? Mẹ thấy con trai chẳng thể nào bằng con gái của mẹ được, phải không? Con gái, hai mẹ con mình đi thay quần áo, kệ anh con.
Tạ Siêu Phàm từ trước tới nay chưa bao giờ nghe thấy mẹ khen em gái như vậy, thấy mẹ và em gái đã về phòng, anh vội vàng chạy ra ngoài, ghé sát tai Lâm Đan Phong nói:
- Em yêu, em bỏ thuốc mê gì cho mẹ và em gái anh thế? Sao chỉ trong có một ngày mà cả nhà anh cứ như là mới được cách tân vậy?
Lâm Đan Phong đẩy anh ra:
- Ra ngoài kia, em nói với anh sau, đừng để bác gái nghe thấy. Mẹ em vừa gọi điện thoại tới, mẹ không yên tâm về em, hay là hôm nay em không đi ăn cùng gia đình anh nữa?
Tạ Siêu Phàm nói:
- Phải đi! Anh gọi điện thoại cho mẹ em ngay bây giờ!






Thứ bảy, chủ nhật, liên tiếp hai ngày, Tống Ca và Vương Tân đã tới mấy trung tâm môi giới nhà đất ở Bắc Kinh, cuối cùng cũng ưng ý một căn phòng 70m2, mỗi tháng trả góp 5.000 tệ. Hai người tính toán với nhau, trừ đi 5.000 tệ, phí sinh hoạt còn lại của họ chẳng đáng bao nhiêu, xem ra trước khi mua được nhà vẫn phải ở chung với bố mẹ thì mới tiết kiệm đủ tiền trả góp.
Nhưng Tống Ca không muốn ở thêm một ngày nào ở cái nhà đó nữa, cô thực sự không chịu đựng nổi tính cách của mẹ Vương Tân. Hôm kia lúc tắm, như thường lệ, cô mở chai dầu gội đầu của mình thì phát hiện ra dung dịch đó bị pha loãng, đổ ra lòng bàn tay dầu gội tràn ra khắp nơi, gội xong, tóc cũng không trơn mượt như mọi khi, sau đó cô mở chai dầu gội rẻ tiền của mẹ Vương Tân ra xem, Tống Ca ngửi ngay thấy mùi dầu gội quen thuộc của mình, giận quá, ngày hôm sau cô đi mua một bộ dầu gội đầu mới, cất trong phòng ngủ của mình, lúc nào cần dùng thì mới mang ra như đi tắm ở nhà tắm công cộng. Thực ra từ sau lần phát hiện ra mẹ Vương Tân dùng kem đánh răng của mình, trong lòng Tống Ca đã thấy chán nản cực độ. Mẹ Vương Tân sống rất tiết kiệm, kem đánh răng đều dùng tới khi nặn không ra kem nữa rồi mới vứt đi, đúng hôm đó bà lại quên không mua, thế là ngay trước mặt Tống Ca, mẹ Vương Tân không lấy kem đánh răng của con trai mà lấy kem đánh răng của Tống Ca để ở trong cùng, khi Tống Ca đánh răng, cô rửa sạch miệng tuýp kem, sau đó lại nặn bỏ đi một ít kem rồi mới yên tâm dùng tiếp, hôm sau Tống Ca lại mua cho mình tuýp kem đánh răng mới, rồi lại mua cho mẹ Vương Tân một cái bàn chải mới với lý do là bàn chải dùng lâu ngày có hại cho răng, nhân tiện đặt tuýp kem đánh răng mẹ Vương Tân hay dùng vào cốc đánh răng của bà.
Tống Ca không thể hiểu nối mẹ Vương Tân như thế nào, tự mua cái gì cũng kêu đắt, oán trách mình cả đời phải sống khổ sống sở, nhưng sau lưng lại có hứng thú với những món đồ đắt tiền hơn bất cứ người nào khác. Tuần trước bố mẹ Vương Tân về quê dự đám cưới của một người họ hàng, buổi tối, Vương Tân hâm nóng lại thức ăn mà mẹ anh đã chuẩn bị trước khi đi, rồi bày thêm mấy món mà Tống Ca thích ăn anh mua trên đường về, háo hức chờ đợi giây phút chuông cửa reo. Không ngờ, Tống Ca tan làm về nhà, chưa kịp nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Vương Tân đã ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, cô đẩy Vương Tân đang tươi cười ra, bước vào phòng ngủ, tưởng là mình dùng nước hoa xong quên không đậy nắp, vào phòng mới thấy lọ nước hoa vẫn bình thường, nhìn lên bàn trang điểm mới thấy mấy vệt bẩn dính ở gương, rõ ràng là dấu vết của gel dưỡng tóc, mở nắp lọ dưỡng da ra, trong đó có vết ngón tay hằn rất rõ, Tống Ca giận tới mức chỉ muốn ném hết đống đồ đó đi. Vương Tân đi sau lưng cô, không bi