Tác giả: Lý Qúy Trung
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341276
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1276 lượt.
ết vì sao thái độ của cô lại như vậy, Tống Ca nói:
- Nói với mẹ anh, nếu bà thích đồ trang điểm của em thì mai em mua cho một bộ, đừng có lén lút dùng trộm đồ của em!
Vương Tân nghe vậy sắc mặt thoáng thay đổi, vốn dĩ anh định nhân lúc bố mẹ không có nhà thể hiện tình yêu với cô, không ngờ vì việc này mà Tống Ca không chịu buông tha, khó khăn lắm mới có một buổi tối hai người được ở riêng bên nhau, cuối cùng lại thành ra mất vui.
Thực ra còn một điều quan trọng nhất mà mẹ Vương Tân chưa nói ra, đó là bà không muốn con trai mua nhà xa quá, vợ chồng bà ngày một lớn tuổi, con trai con dâu ở gần, nhỡ có vấn đề gì còn tiện bề chăm sóc.
Thấy con trai đã nói thế, mẹ Vương Tân hỏi:
- Chỗ mẹ nó cho bao nhiêu?
Vương Tân nói:
- Mẹ, chẳng phải đã thỏa thuận trước rồi sao? Mẹ trả tiền đặt cọc cho bọn con, mẹ cô ấy thì mua cho cái xe. Vả lại nhà mình cưới người ta về, sao mẹ cứ hy vọng vào nhà người ta làm gì?
Mẹ Vương Tân trừng mắt:
- Đây là ý của con hay ý của nó? Cái gì mà nhà mình cưới người ta về? Con với nó đều là con một, cưới hay gả thì có gì khác nhau? Mai này bố mẹ nó già, con với nó không cần phải lo hả? À, các con cái gì cũng thích trào lưu mới, sao lấy vợ lấy chồng mà không theo trào lưu mới? Giờ không phải thời mà nhà nào cũng có hai, ba đứa con nữa, có biết không? Nếu đã con trai con gái như nhau thì cưới với gả có gì khác nhau? Một cái xe thì đáng gì? Mẹ nó có mua xe Audi cho nó được không? Hai, ba chục vạn tệ mua cái xe là to rồi hả, ồ, bỏ ra chút tiền rồi sau này vẫn được con cái hầu hạ, thế thì mẹ lỗ to à? Mẹ nói cho con biết, bắt mẹ trả tiền đặt cọc cho cũng được, giấy tờ nhà phải để tên mẹ, nếu không đừng có mơ lấy được một xu! Ngộ nhỡ ngày nào đó người ta không muốn làm vợ con nữa thì chẳng phải con thành thằng nghèo kiết xác hay sao?
Trước mặt mẹ Vương Tân nhắc tới cái gì cũng được, chỉ riêng tiền thì không. Mấy năm nay tiết kiệm được chút tiền đầu tiên là để chuẩn bị mua nhà cho con trai, sau đó giá nhà cửa không ngừng tăng lên, số tiền đó chỉ còn đủ trả tiền đặt cọc, sợ đồng tiền lại mất giá, mẹ Vương Tân bèn rút hết số tiền gửi ngân hàng ra mua cổ phiếu khi mà thị trường chứng khoán đang ở 4.000 điểm, không ngờ khủng hoảng tài chính khiến thị trường cổ phiếu sụt giảm, cổ phiếu của mẹ Vương Tân cũng giảm giá, nếu rút hết ra, chắc số tiền chỉ còn bằng nửa năm xưa. Chuyện này là bà không dám nói với chồng, quyền tài chính trong nhà là ở bà, bà khiến mọi chuyện thành ra thế này nên chỉ biết nửa đêm mất ngủ và bị ân hận giày vò. Mọi người đều nói gần đây thị trường cổ phiếu đã chạm đáy, mẹ Vương Tân muốn nhanh chóng rút hết số tiền này ra, nếu bây giờ có chuyện gì nữa thì chẳng khác nào cầm dao mà cắt thịt trên người bà.
Tống Ca lau khô tóc, mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, đúng lúc đó nghe thấy hai mẹ con nói chuyện với nhau, không ngờ mẹ Vương Tân lại tính toán như thế, thì ra lúc trước những gì Vương Tân nói với mình đều chỉ là nịnh bợ, mẹ anh đã có tính toán riêng của bà. Lửa giận của Tống Ca lại bốc lên, việc gì mình còn ở đây để chịu nhục? Thế là cô buột miệng.
- Bác tính toán kỹ quá, nhưng bác có hiểu gì pháp luật không thế? Nếu tiền trả góp hàng tháng không cần cháu phải trả thì giấy tờ nhà để tên bác cũng chẳng ảnh hưởng gì, nếu cháu vẫn phải trả tiền thì giấy tờ nhà buộc phải để tên cháu và tên Vương Tân. Chẳng phải bác sợ nếu cháu với Vương Tân chia tay thì sẽ mất tiền đặt cọc sao? Không sao, bác bảo con trai bác viết một tờ giấy nợ. Đúng thế, sinh con trai con gái đều như nhau, nếu Vương Tân không cưới cháu thì cháu nhờ mẹ trả tiền đặt cọc cho cũng được, hôm nay bác nói thế trước mặt con trai bác, đừng bắt con trai bác lừa lọc trước mặt cháu? Nói lời không giữ lời!
Sắc mặt mẹ Vương Tân lập tức tái xanh:
- Cô nói ai lừa lọc hả? Cô thì không lừa lọc sao? Mẹ cô không lừa lọc sao? Tôi nuôi con tôi có trách nhiệm, mẹ cô nuôi cô cũng phải có nghĩa vụ! Chút tiền tham ô hối lộ của nhà cô để mà làm gì? Dựa vào cái gì mà bà ta ngồi không hưởng phúc còn bắt tôi phải bỏ tiền mua quan tài của tôi ra?
Mặt Tống Ca tóe lửa, đi giật lùi vào trong phòng, ngón tay run rẩy chỉ thẳng mặt mẹ Vương Tân:
- Bà không được phép sỉ nhục mẹ tôi! Bà cứ ôm lấy tiền mua quan tài của bà mà sống với con trai đi! – Nói xong cô đóng sầm cửa lại.
Vương Tân lao tới gõ cửa, Tống Ca từ bên trong khóa trái lại, không nghe thấy động tĩnh gì. Vương Tân sợ hãi đẩy mạnh cửa, hét lớn:
- Tống Ca! Tống Ca!... Em làm gì thế?
Mẹ Vương Tân thấy tình hình như vậy cũng nằm vật ra salon khóc lóc:
- Ông trời ơi, kiếp trước tôi gây oan nghiệt gì mà kiếp này lại chịu khổ thế này? Tôi làm trâu làm ngựa cho nhà họ Vương cả một đời, giờ già rồi lại còn khổ vì con vì cháu…
Vương Tân nhìn cánh cửa phòng đóng im ỉm, rồi nhìn mẹ mình đang vật vã than khóc, không biết phải khuyên ai mới đúng, bỗng dưng của phòng mở ra, Vương Tân lao vào trong rồi lập tức đi giật lùi lại, lắp bắp xua tay:
- Đừng! Tống Ca! Đừng như thế!
Tống Ca một tay xách va li, một tay cầm con dao gọt hoa quả đi ra.