Tác giả: Lý Qúy Trung
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341260
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1260 lượt.
ếng đàn tranh ở phòng con trai vọng lại càng khiến bà thấy chói tai, ba học sinh mà Bạch Như Tuyết nhận dạy đàn tranh vào cuối tuần đều là mấy đứa học sinh tiểu học chẳng có chút cơ sở nào cả, thẩm âm còn chưa tốt lại đòi học đàn khiến bà càng nghe càng thấy bực, ở ngay trong nhà mình mà cũng không được yên tĩnh, lửa giận trong lòng Hạ Thu Đông lại bốc lên.
Hạ Thu Đông đi ra khỏi phòng ngủ, đẩy cửa phòng con trai ra, Bạch Như Tuyết đang cúi người dạy một bé gái cách gảy đàn, ngẩng lên thấy Hạ Thu Đông, cảm giác sắc mặt của bà không bình thường bèn vội vàng cúi xuống tiếp tục. Trần Thần đã ra ngoài chơi bóng rổ, Bạch Như Tuyết sợ mình nói câu nào không đúng lại khiến bà không vừa lòng nên kiên quyết không mở miệng, cho dù Hạ Thu Đông nói gì cô cũng không lên tiếng.
Hạ Thu Đông ghét nhất là cái dáng vẻ giả vờ im lặng, ngoan ngoãn này của Bạch Như Tuyết, trong mắt bà, đó không phải là sự phục tùng mà là sự coi thường, bà còn nhớ hình như có một ai đó rất nổi tiếng từng nói: Im lặng là sự miệt thị lớn nhất. Bà không thể chấp nhận được sự lạnh nhạt của chồng, sự vô tâm của con trai và cả sự miệt thị của người con dâu tương lai này. Hạ Thu Đông vỗ mạnh vào cái đàn tranh của Bạch Như Tuyết:
- Bắt đầu từ ngày mai, đưa đám học sinh của cô đi, không được gây ra tiếng động gì ở cái nhà này nữa! Ngày nào cũng nghe các người đàn, thần kinh tôi sắp đứt ra rồi, thế này đâu phải là học đàn? Phải nói là định giết tôi mới đúng! Tôi nói cho cô biết, Bạch Như Tuyết, đừng giả vờ giả vịt trước mặt con trai tôi, tôi còn chưa chết đâu, cái nhà này chưa đến lúc cô nói gì cũng được đâu! – Nói xong, Hạ Thu Đông đập cửa rồi đi ra ngoài.
Bạch Như Tuyết không ngờ Hạ Thu Đông lại không nể mặt mình ngay trước học sinh, nhìn ba đứa bé sợ hãi đang khóc thút thít, Bạch Như Tuyết giúp chúng thu dọn hộp đàn, cũng cất luôn cả hộp đàn của mình rồi đưa bọn trẻ ra ngoài tiểu khu, đón taxi, đưa chúng về tận nhà. Sau đó cô ngồi xe về thẳng nhà mình.
Ở góc đường, Bạch Như Tuyết thấy ông nội đang còng lưng ngồi vá xe đạp, cô mím chặt môi, cứ như đang cố nuốt cái gì xuống.
Về tới nhà, Bạch Như Tuyết nhìn thấy ánh mắt lo lắng của bố mẹ, chỉ nhẹ nhàng nói:
- Bố mẹ, nhà Trần Thần sửa sang lại nên con sẽ về nhà mình ở một thời gian.
Tống Ca kéo va li ra khỏi nhà Vương Tân, nước mắt rơi lã chã, trong lòng vẫn cố tự dặn mình đừng quay đầu lại. Cô tưởng rằng kiểu gì Vương Tân cũng sẽ đuổi theo, nhưng đến lúc đã ngồi lên taxi vẫn không thấy bóng dáng Vương Tân đâu, trái tim Tống Ca như rơi xuống vực sâu không đáy, đầu óc trống rỗng.
Chiếc taxi dừng lại ở một nhà trọ gần trung tâm thành phố, Tống Ca kéo va li bước vào trong lấy chứng minh thư ra làm thủ tục thuê phòng, đúng lúc đó thì điện thoại di động đổ chuông, Tống Ca vừa nhìn thấy số điện thoại của Vương Tân đã ấn nút từ chối. Không ngờ một phút sau Vương Tân lại gọi tiếp, Tống Ca vẫn không nghe, cô bước thẳng vào phòng trong ánh mắt nghi ngờ lẫn ngạc nhiên của người lễ tân.
Vừa nằm xuống chiếc gường đơn trắng tinh, thoải mái thì Vương Tân nhắn tin cho cô:Cục cưng, em đang ở đâu? Mẹ bị đau tim bất ngờ, bắt anh đi mua thuốc, gọi điện thoại cho anh đi, anh xin em đấy.
Tống Ca đọc đi đọc lại cái tin nhắn ba lần, biết rằng Vương Tân không đuổi theo cô không phải vì anh không quan tâm tới cô mà vì mẹ anh ngăn anh lại. Im lặng khoảng năm phút, trái tim của Tống Ca bắt đầu mềm ra, cô nhắn tin cho Vương Tân: Em không cần anh lo, anh chăm sóc cho mẹ anh đi. Anh nhanh chóng nhắn tin lại: Cục cưng, nếu mẹ không sao thì lát nữa anh sẽ đi tìm em. Tống Ca đọc tin nhắn, không trả lời, những giọt nước mắt cô đã cố kiềm chế giờ lại lặng lẽ chảy ra. Tống Ca cứ thế nằm trên gường, để mặc cho nước mắt chảy ướt gối.
Khi bóng tối đã phủ trùm không gian, Vương Tân tìm tới nhà trọ, Tống Ca ra mở cửa với đôi mắt sưng đỏ, Vương Tân nhìn cô, dang rộng hai tay, Tống Ca nhìn khuôn mặt tiều tụy và những giọt nước mắt của Vương Tân, nhào vào lòng anh bật khóc tu tu như đứa trẻ.
Ba ngày sau khi vào nhà họ Tạ, Lâm Đan Phong cho Tạ Tiểu Dục làm bài tập đầu tiên, đề bài là “Những người bạn cùng tuổi với tôi”. Tạ Tiểu Dục nhìn đề bài, im lặng suốt 5 phút đồng hồ, Lâm Đan Phong vừa dán niên biểu lịch sử cổ đại và cận đại mà mình tự tổng kết ra lên tường, vừa nhìn Tạ Tiểu Dục đang trầm tư, nghĩ bụng nếu Tiểu Dục là người thông minh sẽ lập tức bắt tay vào việc, không ngờ Tạ Tiểu Dục lại nói:
- Chị Phong, em cho chị nghỉ nửa ngày, chị làm gì cũng được, nhưng lúc em làm văn không được ở bên cạnh em, nếu không em không viết được.
Lâm Đan Phong bị Tạ Tiểu Dục cười cười nói nói đẩy ra khỏi cửa phòng, Doãn Kiếm Lan đang trong bếp chuẩn bị thức ăn, nghe thấy tiếng hai người đùa cợt với nhau bèn ngó đầu ra hỏi:
- Tiểu Dục, con làm gì thế? Không được bắt nạt chị Phong đâu nhé!
Tạ Tiểu Dục nói:
- Đúng rồi, chị Phong, chị học mẹ em nấu ăn đi, hai người nấu cơm trưa xong thì em cũng làm văn xong. – Nói rồi cô đóng chặt của phòng mình lạ