Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Tác giả: Lý Qúy Trung

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341273

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1273 lượt.

i.
Doãn Kiếm Lan còn định nói gì đó thì Lâm Đan Phong đã vội vàng bảo bà quay vào bếp:
- Bác gái, Tiểu Dục làm văn sợ cháu làm ồn không làm được, cháu giúp bác nấu ăn vậy.
Doãn Kiếm Lan còn đang từ chối thì Lâm Đan Phong đã cúi đầu rửa mớ rau cải mà Doãn Kiếm Lan vừa nhặt xong.
Doãn Kiếm Lan nhìn Lâm Đan Phong nhanh nhẹn nấu ăn thì nói:
- Tiểu Phong, bình thường cháu ở nhà có giúp mẹ làm việc nhà không?
Lâm Đan Phong cười nói:
- Dạ, hồi nhỏ cơ quan của mẹ cháu nhiều việc lắm, mẹ thường xuyên phải làm thêm nên hồi tiểu học, đi học về là cháu tự hâm nóng thức ăn cho mình. Sau đó mẹ cháu dạy làm vài món đơn giản, nấu cũng không ngon nhưng không lo bị đói.
- Ôi, mẹ cháu có cô con gái như cháu thật là tốt phước, ai giống như Tiểu Dục nhà bác, cơm bưng nước rót tới tận miệng. Cháu không biết đâu, mấy năm trước nhà bác thuê ôsin, sau đó bà ấy về quê trông cháu không làm nữa, liên tục thay tám người nhưng ai nấu cơm Tiểu Dục cũng chê là không ngon thế là mặc kệ bà mẹ này có mệt hay không, một ngày ba bữa cơm phải phục vụ nó, cháu nói xem, có đứa con gái nào mà lại như nó không chứ? Nó mà được bằng một nửa cháu thôi là bác đã thấy tốt lắm rồi.
- Bác gái đừng nói thế, sau này Tiểu Dục sẽ hiểu chuyện hơn, lúc đấy thì bác chỉ viêc ngồi không hưởng phúc.
- Haiz, Tiểu Phong cũng lạ thật, sao Tiểu Dục lại hợp với cháu thế? Đổi không biết bao nhiêu gia sư rồi mà chưa lần nào nó ngoan ngoãn như lần này. Cháu nói cho bác xem cháu làm cách nào mà lại thế?
- Bác xem bác kìa, Tiểu Dục đâu có bướng như bác nói. Cháu chẳng có bí quyết gì, chỉ là thay đổi phương pháp học theo sở thích của em ấy thôi…
Lâm Đan Phong kể cho Doãn Kiếm Lan nghe phương thức dạy học của mình, kể về kế hoạch giúp Tiểu Dục học tốt hơn, Doãn Kiếm Lan nghe xong mặt mày tươi tỉnh, thi thoảng lại khen Lâm Đan Phng, hai bác cháu nói chuyện vô cùng vui vẻ.
- Này, Tiểu Phong, Siêu Phàm nói cháu học khóa dưới của nó, thế cháu có quen Bạch Như Tuyết không? Rồi cả cô con gái của Phó thị trưởng Hà tên là cái gì Tống ý nhỉ? – Doãn Kiếm Lan chuyển chủ đề.
Lâm Đan Phong lập tức đỏ mặt, cô còn tưởng là Doãn Kiếm Lan đã phát hiện ra thân phận của cô, vội vàng cúi thấp đầu, chăm chú rửa rau:
- Bác gái, bác nói Tống Ca phải không? Cháu đều biết họ, hai người họ là hoa khôi của trường cháu mà. Sao bác lại hỏi cháu về họ?
- Thế thì cháu cũng quen Lâm Đan Phong phải không? Nó là thủ khoa đại học khóa đấy. – Doãn Kiếm Lan lại hỏi tiếp.
Suýt nữa thì rổ rau trong tay Lâm Đan Phong rơi xuống, cô cố gắng trấn tĩnh:
- Bác gái, bác cũng biết cô ấy hả?
Doãn Kiếm Lan thở dài:
- Haiz, chuyện đã tới nước này, bác cũng không muốn giấu cháu nữa. Cái cô gái tên là Lâm Đan Phong đó từ năm lớp mười hai bắt đầu bám lấy Siêu Phàm nhà bác, cũng không biết là dùng cách gì mà con trai bác kiên quyết chỉ yêu mình nó, cháu nói xem, Lâm Đan Phong đó có được xinh đẹp như Bạch Như Tuyết hay gia đình có điều kiện tốt như Tống Ca không? Thằng Siêu Phàm nhà bác muốn tìm cô vợ như thế nào mà không được? Sao cứ phải là nó? Ngoại hình đã chẳng có, lại còn là con nhà đơn thân.
- Bác à, có thể vì bác không hiểu họ, có thể họ thật lòng yêu nhau. – Lâm Đan Phong khó nhọc nói.
- Sao bác lại không hiểu? Bác không nghĩ tới việc điều kiện nhà Lâm Đan Phong không bằng nhà bác, cháu nói xem, công ty bác mấy trăm công nhân bác còn nuôi được, nuôi hai mẹ con nhà nó thì có vấn đề gì? Bác lo là lo nó lớn lên trong gia đình đơn thân, cháu không biết đâu, những đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân, tính cách đều bị khiếm khuyết, không nhận được tình yên nên cũng không biết phải yêu người khác như thế nào.
- Bác, sao bác lại có suy nghĩ này?
- Haiz, bác cũng chẳng giấu cháu làm gì, đành vạch áo cho người xem lưng thôi, em trai bác…
Doãn Kiếm Lan bắt đầu than vãn về gia cảnh nhà mình, suốt cả tiếng đồng hồ không dừng lại, Lâm Đan Phong không dám nghe, cũng không dám nói điều gì, những câu nói cay nghiệt của Doãn Kiếm Lan khiến cô cảm thây run rẩy trong lòng.
- Bác à, người với người chẳng có ai là giống nhau, chưa biết chừng…
- Haiz, nó thành tâm bệnh trong lòng bác rồi, cứ nhìn tính cách nhu thuận của cháu là bác biết cháu lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, Tiểu Phong, cháu có thời gian thì giúp bác, khuyên giải Siêu Phàm nhà bác, để nó cũng thông cảm cho nỗi khổ của bố mẹ, đừng đi vào con đường sai lầm nữa. – Doãn Kiếm Lan vừa nói vừa bật bếp ga lên xào rau.
Lâm Đan Phong không biết nên trả lời thế nào, thấy cô không lên tiếng, Doãn Kiếm Lan lại nói:
- Bác cũng chẳng biết thế nào, thấy cháu nói được Tiểu Dục, chưa biết chừng cũng khuyên được Siêu Phàm, nếu mà như thế thì bác cảm ơn cháu lắm.
Lâm Đan Phong ấp úng:
- Bác gái à, cháu sợ…
Doãn Kiếm Lan đưa đĩa rau đã xào xong cho Lâm Đan Phong:
- Bác cảm thấy cháu là người chu đáo nên mới đem chuyện nhà ra kể cho cháu nghe, cứ thử đi, được hay không tính sau.

Gần tới giờ ăn trưa, Tạ Siêu Phàm đã làm xong mấy việc được giao, đang định ra khỏi công ty thì bố gọi:
-


XtGem Forum catalog