Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341475
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1475 lượt.
sinh nở, mà chồng ở thời kỳ quan trọng này lại không ở bên, nhớ nhà là chuyện bình thường. Ngay cả Chung Linh cũng nhớ nhà mà.
Từ lúc sáng sớm, truyền hình đã phát những tiết mục có liên quan đến truyền thống của tết Nguyên Tiêu và các truyền thuyết liên quan. Đến lúc ăn cơm, bên ngoài pháo bắt đầu nổ, không khí tràn ngập mùi thuốc pháo, cảm giác thật quen thuộc.
Những năm trước đón tết ở nông thôn, sau khi ăn xong cơm, vào lúc trời tối, thôn xóm mất đi cái sự yên tĩnh của ngày thường, mọi người đều ra ngoài đi bách bộ. Nghe nói vào tối của tết Nguyên Tiêu, ra ngoài đi bộ một trăm bước có thể sống đến 99 tuổi. Nhà nhà dùng mạt cưa trộn với dầu hỏa hay là xăng đốt ở trong sân thành từng đống nhỏ, đốt dọc từ trong sân ra đến bên ngoài. Đàn ông thắp một ngọn đèn nhỏ đơn giản làm bằng pin, hay là dùng những vỏ bình để làm đèn lồng, đi đến mộ phần của gia đình ở ngoại ô, như vậy cũng coi như là đi rước đèn.
Mấy đứa bé thì ở nhà đốt pháo hoa, đốt ở nhà mình xong lại chạy đến nhà họ hàng hay là mấy nhà hàng xóm xung quanh. Thậm chí có mấy đứa bé chạy khắp hết cả thôn chỉ để xem đốt pháo hoa.
“Lạnh không?” Chu Bảo Cương lo lắng nhìn vợ, thấy thần sắc của cô rất tốt, trên môi là nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, hình như anh cũng bị lây niềm hạnh phúc của bà xã rồi. Từ sau khi thành niên, anh chẳng còn cảm nhận được sự vui vẻ của tết nhất nữa, nhưng mà lần này lại thật không giống chút nào.
“Không lạnh, ở đây so với ở thôn quê còn kém xa.” Chung Linh nở nụ cười ngọt lìm với ông xã, sau đó quay đầu nhìn pháo hoa. Tuy rằng có người nói pháo hoa rất ngắn ngủi, là biểu hiện của sự đau thương, nhưng mà Chung Linh vẫn rất thích, giống như là những đóa hoa nở rộ dịp tết vậy, xinh đẹp làm sao, đem đến cho người cảm giác rất hạnh phúc.
16 tháng giêng đàn ông trong nhà lại đi làm, bọn họ chẳng có cái gì gọi là ‘nghỉ lễ’ cả. Chung Linh đang chuẩn bị một chiếc chăn con nít. Những thứ này cô đã chuẩn bị kha khá rồi nhưng vẫn cảm thấy không đủ.
Điện thoại reo, là Hàn Minh Minh, cô ấy nói là đau bụng, chắc sắp sinh tới nơi. Chung Linh nghe vậy vội vàng chạy qua nhà Hàn Minh Minh, trên đường gặp Vu Nhã Tĩnh đang ôm Đại Nha cũng đang chạy tới.
“Mấy chị đến rồi, em thật đau chết mất thôi, làm sao đây?” Bây giờ Hàn Minh Minh đang sợ hãi cực độ.
“Gọi điện cho Vương Duệ chưa?” Chung Linh đi đến bên giường, lo lắng nhìn Hàn Minh Minh đang nhăn nhó đau đớn.
“Gọi rồi, ảnh sắp về rồi.” Ba người phụ nữ đều rối loạn. Vẫn là Chung Linh phản ứng trước tiên.
“Đi đến đâu sinh? Đến bệnh viện của chúng ta hay là ra bên ngoài?”
“Em muốn ra bệnh viện ngoài.” Hàn Minh Minh kiên quyết.
“Vậy đồ đạc đã thu dọn xong chưa?” Chung Linh đã biết quy củ của việc nằm viện.
“Gì đồ gì?” Hàn Minh Minh không biết gì hết. Vu Nhã Tĩnh ngửa mặt nhìn lên trần nhà.
“Quần áo của em, quần áo, chăn mền, tả lót của em bé.” Bây giờ Chung Linh cũng chẳng buồn lên lớp cô ta, dù sao thì đây cũng là một cơ hội, sinh xong thì cũng chẳng cần phải dạy dỗ gì nữa.
“Trong tủ áo.” Hàn Minh Minh chỉ vào tủ áo.
Chung Linh mở tủ áo nhìn vào, sửng sốt mất một hồi, sau đó xoay người nói với Vu Nhã Tĩnh, “Em ở đây trông chừng, chị về nhà lấy đồ.” Nói xong liền đi về nhà.
Vu Nhã Tĩnh cũng nhìn vào tủ áo, chỉ có cái bộ đồ con con mà Chung Linh giúp cô ta làm, mấy miếng tả lót, cũng chẳng nhiều hơn bốn miếng, cũng có phấn rôm và bình sữa, một chiếc chăn con nít mới làm được một nửa. Vu Nhã Tĩnh cầm lên xem, thật chả ra hình dạng gì hết.
“Thời gian lâu như vậy cô làm cái gì hả?” Vu Nhã Tĩnh quát lớn.
“Em... thật sự là em muốn làm mà, nhưng mà mẹ em nói để bà làm dùm, mà chưa có gửi đến thôi!” Hàn Minh Minh cảm thấy tủi thân, Chung Linh không làm giúp cô, Vu Nhã Tĩnh thì không rảnh, còn bản thân thì thật sự là không biết làm, vì thế nên mới phải nhờ đến mẹ ruột.
Không bao lâu sau Vương Duệ đã về đến, cả Châu Khải cũng về. Nhưng nhìn tình hình chắc Chu Bảo Cương phải ở lại rồi. Chung Linh rất nhanh đã thu dọn xong đồ đạc, giao cho Vương Duệ. Chung Linh và Vu Nhã Tĩnh không tiện đi theo, chỉ có thể ở nhà sốt ruột chờ đợi.
Nhưng phải nói là Hàn Minh Minh rất may mắn, chỉ mất nửa ngày vất vả đã có tin tức tốt lành truyền đến, cô sinh được một đứa con trai mập mạp, nặng đến 3,5kg! Vương Duệ liền đặt tên cho con là Vương Hạo Đình, cái tên cũng thật hay. Chung Linh đoán chắc hai vợ chồng nhà này hẳn đã bàn bạc không biết bao nhiêu lâu rồi, tới hôm nay mới công bố cái tên này ra.
Mẹ của Hàn Minh Minh cũng tới, phải nói đây chính là điểm tốt khi nhà mẹ đẻ có thế lực, khi con dâu ở cữ có thể để cho mẹ ruột đến chăm sóc.
Hàn Minh Minh sinh mổ, phải nằm viện mất 10 ngày. Khi cô về nhà, cả Chung Linh và Vu Nhã Tĩnh cùng đến thăm em bé. Chung Linh và Vu Nhã Tĩnh đều chuẩn bị bao li xì cho em bé. Nếu như đây là ở nông thôn, chỉ cần tặng một chút đường trắng và quần áo con nít là được. Mẹ đẻ của Hàn Minh Minh cũng có nhà, đang làm món trứng nấu đường, đặc sản ở quê cho con gái. Bà cho hai cô thử một chút, vị ngọt, là dùng đường đỏ để nấu. Nghe