Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341488
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1488 lượt.
ang xem.”
Chung Linh rất lo lắng, nếu như mà mua xe chạy đường trường thì chắc chắn trong nhà sẽ không có được ngày yên ổn.
“Con nói là thật à?” Phùng Trân trước nay chưa hề nghĩ đến những chuyện này.
“Đúng vậy, anh rể mà đi xa, cả nhà đều không thể yên tâm được. Những ngày tháng thấp thỏm lo sợ như thế làm sao mà sống?” Chung Linh thật chẳng phải hù dọa gì bà, thôi thì cứ giống như hai vợ chồng họ mà yên yên ổn ổn qua những ngày tháng đạm bạc đi.
Phùng Trân nghe xong lời của con dâu thì quay về nói lại với Chu Xuân Lai, kế đó hai ông bà lại đi xác nhận với con trai. Sau đó việc này chẳng được đề cập với Chung Linh nữa. Một mình cô dù có nói vạn lời thì cũng không bằng Chu Bảo Cương nói một câu. Chung Linh không đợi mẹ chồng nói ra chuyện mượn tiền đã trực tiếp gạt bỏ sự việc này đi.
Hai ông bà Chu Xuân Lai nhất định sẽ nghe kiến nghị của con trai mình. Đem toàn bộ gia sản của hai nhà đặt vào một chiếc xe thật sự là quá mạo hiểm. Hai vợ chồng Chu Xuân Lai và Đinh Vinh cũng mong là cô có thể bỏ ra một chút tiền, san sẻ rủi ro, hoặc có thể bỏ ra phần lớn tiền. Chung Linh cũng không muốn nghĩ xấu cho họ như thế, vì nếu như có kiếm ra tiền thì cô nhất định cũng không phải chịu thiệt. Nhưng từ sau vụ giành con, trong lòng Chung Linh không thể không có cảm giác đề phòng.
Khi em bé được hai tháng tuổi thì hai ông bà Chu Xuân Lai cuối cùng cũng phải về nhà. Chẳng thể khác, cũng sắp tới vụ xuân rồi, hai ông bà không yên tâm ruộng đất của mình vì thế phải về nhà. Chung Linh biết rõ trước nay hai ông bà chưa từng từ bỏ ý nghĩ đem con trai mình theo, vào khoảng thời gian này, không biết hai ông bà đã nói chuyện riêng với Chu Bảo Cương hết bao nhiêu lần. Nhưng Chung Linh cũng không lo lắng, chồng cô là ai kia chứ? Anh chính là đại diện cho ý chí kiên định của người lính, không gì có thể lay chuyển được.
Bà Phùng thì cứ hết lần này đến lần nọ nhắc nhở Chung Linh, nói cô phải chăm sóc cho đứa cháu bảo bối của Chu gia cho thật tốt. Ý đó cứ như nói Chung Linh là mẹ kế không bằng!
Cứ như thế, hai ông bà Chu Xuân Lai dù lưu luyến không nỡ, vừa đi vừa ngoảnh lại, đã về quê. Chung Linh mỉm cười tiễn hai ông bà ra tới cửa, nhìn hai người họ lên xe, sau đó thì vẫy tay tạm biệt. Lần này Chung Linh không cần phải chịu ấm ức rồi, họ chẳng đạt được mục đích nào cả.
A... bầu trời sao mà trong xanh, không khí sao mà tươi mát, cuộc sống sao mà tươi đẹp quá đi!
Trưa hôm đó, tiết trời rất tốt, Chu Bảo Cương vội vội vàng về chạy về nhà, xông thẳng vào phòng, nhìn thấy Chung Linh đang thay tã cho con.
“Tiểu Linh em xem nè, anh mới mượn được máy ảnh, thấy sao hả?” Gương mặt Chu Bảo Cương cực kỳ hưng phấn.
“Vậy hả? Nhanh lên anh, chụp cho con vài tấm hình đi. Anh xem con lớn nhanh chưa này!” Chung Linh nghe thấy chuyện tốt này, nhất định phải chụp nhiều tấm một chút.
“Được, em nhanh chuẩn bị đi nào.” Miếng tã lót còn chưa quấn đoàng hoàng lại kìa!
“Ui, anh đợi một chút, em đi kiếm bộ đồ thật đẹp cho con.”
Chung Linh từ trong tủ áo lôi ra tất tần tật những món quần áo đã làm cho con, chọn ra được kha khá bộ vừa ý muốn cho con mặc. Nhưng cô lại nghĩ, nếu như mà thay đi thay lại nhiều bộ đồ như vậy thì không phải con sẽ bị cảm lạnh hay sao? Thôi thì chọn ra một bộ đẹp nhất để thay vậy. Sau đó thì Chu Bảo Cương chụp hình, lúc thì để trên ghế, lúc thì để nằm trên giường. hai vợ chồng rất là vui vẻ.
Chỉ một lát sau, cả Châu Khải và Vương Duệ đều dẫn cả nhà mình qua để chụp hình. Nào là ảnh tập thể, ảnh cả gia đình, ảnh ba tỷ muội các cô, ảnh ba huynh đệ các anh, ảnh Chung Linh chụp với Đại Nha. Máy chụp hình giờ chỉ chứa được có 32 tấm hình gần như là đã chụp hết sạch, lúc đó hai gia đình kia mới kéo nhau đi về.
Dường như là do người đông đúc mà thằng cu cũng rất vui vẻ. Nhưng cũng do chụp hình khá lâu nên giờ nó cứ dúi dúi vào ngực mẹ, nhìn dáng vẻ chắc là ngửi được mùi thơm của sữa mẹ rồi đây. Chung Linh nhanh chóng thay bớt đồ ra để cho con bú.
“A!” Chung Linh giật mình một cái, thấy Chu Bảo Cương đang chụp hình cô.
“Anh đang làm gì vậy?” Chung Linh trừng mắt nhìn chồng.
“Chụp hình á! Em không cảm thấy cảnh mẹ cho con bú rất đẹp hay sao? Rất vĩ đại!” Nhìn dáng vẻ của anh còn lộ ra vẻ cảm động kìa. Chung Linh mở to miệng, nhìn anh với vẻ mặt thật không tin vào mắt mình.
“Nhưng mà...” Chung Linh vội muốn đứng dậy để ngăn anh lại, nhưng vừa cử động là con lại mè nheo, khiến cô phải vội vàng ngồi xuống. Thằng nhóc này đúng thật là, bú mà chưa no thì chẳng bao giờ chịu rời miệng, nếu như không cho bú thì sẽ khóc tới không dỗ được mất thôi.
“Có gì mà nhưng nhị chứ, Tiểu Linh à, em rất đẹp.” Chu Bảo Cương nhìn vợ càng lúc càng thấy cô hấp dẫn, cảm thấy như toàn thân căng cứng lên. Đã mấy tháng rồi, con cũng đã được hai tháng tuổi, vậy mà bà xã lại chưa chịu cho anh đụng chạm gì hết, thật chết mất thôi. Nhưng mà, lúc bà xã sinh con cũng đã dọa cho anh một phen, chỉ sợ làm tổn thương đến vợ yêu.
“Cái mồm anh!” Nghe anh nói như vậy Chung Linh cũng cảm thấy chút ngượng ngùng, trước nay an