Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341492

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1492 lượt.

h có biết nói mấy câu dễ nghe vậy đâu. Không đúng, chuyện quan trọng không phải là chuyện này.
“Nào, ôm con cho chắc vào.” Chung Linh đã quen nghe lời anh.
“Không đúng, anh... anh có biết rửa hình không vậy?” Chung Linh hỏi như vậy làm cho Chu Bảo Cương ngẩn ra một hồi.
“Anh đưa cho bọn họ rửa là xong ngay, không cần phải vội. Không đến hai ngày là có ảnh rồi.” Chung Linh thật sự không muốn hình của mình bị truyền ra bên ngoài, dù rằng cũng chẳng lộ ra chỗ nào nhạy cảm, nhưng cái mảng da thịt trắng muốt kia ngay cả ông xã mình còn nhìn ngây ngẩn ra.
“Vậy anh muốn cho bao nhiêu người xem hình lộ ngực của em hả? Nếu mà cho người ta rửa, chẳng phải là mỗi người trong đại đội một tấm hay sao?” Đoán chắc là hậu quả cũng phải ngang ngửa với ảnh nóng ấy chứ.
Chu Bảo Cương nghe xong như tỉnh ra, nhìn nhìn áo cánh không chỉnh tề của bà xã, lại nhìn nhìn máy chụp hình.
“Anh nghĩ cho kỹ đi, để cái loại hình chụp này lưu truyền ra ngoài thì em chẳng biết để mặt mũi vào đâu nữa. Hơn nữa, để cho người đàn ông khác thấy những tấm ảnh như vậy thì trong lòng sẽ nghĩ gì, bọn họ sẽ nghĩ đến tình yêu mẫu tử chắc?”
“Được rồi.” Chu Bảo Cương hét lớn một tiếng. Chung Linh nhìn thấy sắc mặt anh đã biến đổi hoàn toàn, tay anh mở máy chụp hình, muốn rút cuộn phim ra.
“Anh, đừng có nếu anh làm hỏng hết ảnh thì chúng ta làm sao mà ăn nói với hai nhà Châu Khải Vương Duệ?”
Lăng xăng hết cả buổi trời, bây giờ mà đút đầu ra nói với người ta chẳng chụp được cái gì cả thì có phải bị giận chết không?
“Vậy anh” Chu Bảo Cương hết nhìn máy ảnh lại nhìn bà xã, sau đó thì vội vội vàng vàng đi khỏi. Sau này lại nghe nói dạo gần đây đội trưởng Chu mê mẩn chụp ảnh, suốt ngày vùi mình trong phòng tối.
Qua vài ngày, Chu Bảo Cương lại hí ha hí hửng đem ảnh về nhà, trong đó có cả tấm ảnh nóng “lộ hàng” kia. Những tấm ảnh khác anh đều giao hết cho Chung Linh, còn tấm ảnh “nóng” thì giữ lại một mình thưởng thức.
Chung Linh nhìn thấy anh thích thú đến như vậy, nhịn không được phải lên tiếng.
“Anh, anh nói xem nếu như sau này tấm ảnh vì không cẩn thận mà bị người khác phát hiện, hay là con trai lớn rồi, không cẩn thận lấy ra chơi, hay là”
Chu Bảo Cương không đợi cho cô nói xong. Vội vàng xé rách tấm ảnh.
“Vậy còn âm bản...” Cái này Chung Linh cũng không quên.
“Cái đó anh đốt từ sớm rồi.” Lúc này Chung Linh mới yên tâm.
Sau này có rất nhiều những chuyện tương tự như thế này, bởi vì bản thân nhất thời nổi hứng chụp một số hình không đứng đắn, nhưng vì bất cẩn mà bị phát tán ra bên ngoài, tạo thành tai họa không thể nào ngờ tới.
Dù rằng tấm hình cũng chẳng có gì quá lố. Mà nguyên nhân thật sự khiến cho Chung Linh không muốn lưu giữ lại nó cũng không phải chỉ vì cô không thích tấm hình này: tấm hình chụp không được đẹp. Lý do khác nữa đó chính là để thử mức độ để ý của anh đối với cô, kết quả thu được khiến cô rất hài lòng.
Nhưng phải nói rằng dạo gần đây cuộc sống của Chu Bảo Cương rất thiếu thốn, không đủ hoàn mỹ. Nguyên nhân rất đơn giản: anh không được thỏa mãn. Người vợ xinh đẹp của mình không biết vì sao mà cứ né tránh anh, mà anh chỉ biết tự mình an ủi, rằng chắc là bà xã chưa hoàn toàn hồi phục.
“Thật xin lỗi, anh Cương, tôi yêu anh ấy, chúng ta ly hôn đi!” Gương mặt của Chung Linh khi nói ra những lời này vô cùng xinh đẹp yêu kiều, nhưng cũng tràn ngập vẻ khẩn trương, sợ hãi.
“Không được, em có thai rồi, hãy rời bỏ hắn, nghe thấy chưa?” Chu Bảo Cương giữ chặt bả vai của vợ.
“Chúng ta tốt nhất vẫn nên ly hôn đi! Tôi thật sự là hết sống nổi với anh rồi. Tôi chịu hết nổi người nhà anh, chịu hết nổi bố mẹ anh, chịu hết nổi cái chuyện cả nhà chị chồng cứ đến ăn chực, còn cả con bé suốt ngày dơ dáy bẩn thỉu. Mà việc tôi chịu không thấu nhất chính là chuyện cả năm chẳng thấy mặt chồng mình được mấy lần. Anh buông tha cho tôi đi! Kiểu hôn nhân như thế này dù có thêm một ngày nữa tôi cũng không chịu nổi. Anh mà không chịu ly hôn, tôi đưa ra tòa.” Chung Linh hất cánh tay của anh ra.
“Anh sẽ không ly hôn đâu, em có nghe rõ không?” Chu Bảo Cương đẩy Chung Linh ra, khiến cho cô suýt ngã, càng khiến cho lửa giận của cô bùng phát.
“Không ly hôn? Tôi nói cho anh biết, tôi với anh ấy chuyện gì cũng làm hết rồi, con tôi cũng bỏ rồi, anh muốn sao mặc kệ.”
Đột nhiên cổ của Chung Linh bị bóp nghẹt, ánh mắt của Chu Bảo Cương nổi vằn đỏ, như sắp giết người đến nơi. Chu Bảo Cương nhìn người vợ yêu kiều của mình, cô xinh đẹp nhường này, anh đã từng nghĩ rằng khi có được cô, anh chính là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng, cô lại mang đến cho anh nỗi nhục nhã ê chề này, trái tim của anh như đã bị xé tan thành ngàn mảnh.
“AAA.”
Cổ của Chung Linh đã được nới lỏng, nhưng tiếng hét bi thương của Chu Bảo Cương vẫn khiến tim cô lỡ mất một nhịp. Anh đau đớn che mặt lại. Chung Linh biết, anh khóc rồi. Tuy rằng anh vô cùng kiềm chế, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng từ bờ vai của anh, Chung Linh có thể nhìn ra
Buối sáng thức dậy Chung Linh đã nhận ra gương mặt trầm lặng của chồng, mà ánh