Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341536

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1536 lượt.

ng Linh cảm thấy mỗi khi nhìn người khác, ông ta đều thích thú híp mắt lại để nghiên cứu đánh giá người ta.
“Thật ra tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại bị gọi đến đây, các vị cứ nói thẳng ra là tốt nhất.”
Chung Linh cảm thấy hơi giống như bị tra hỏi, dẫn dắt từng bước, chờ phạm nhân tự mình rơi vào bẫy, cung khai ra những chuyện mà bọn họ vốn cũng chẳng biết đến. Đương nhiên, chỉ có mấy người có tật thì mới giật mình. Nhưng mà, cô cẩn thận như vậy là vì không muốn bị người khác lợi dụng sơ hở của mình, cô không muốn vì mình lỡ lời mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của chồng.
“Cô không biết đến chuyện phản hủ xướng liêm à? Bây giờ người không biết chuyện này trong đại đội chắc chẳng còn ai đâu. Hơn nữa, thông báo thời hạn đầu thú sớm đã có rồi, chẳng lẽ cô còn không biết sao?”
Vị thượng tá tiếp tục hùng hổ dọa người.
“Thông báo phản hủ thì tôi có biết, nhưng chuyện này có liên quan gì đến tôi sao? Hay là nói, tôi với chồng tôi thì có liên quan gì sao?”
Chung Linh không hề vì giọng điệu của ông ta mà nổi giận, vì như thế sẽ làm ảnh hường đến khả năng phán đoán của cô. Mà đó lại chính là điều mà bọn họ trông chờ.
“Chúng ta có thể thoải mái một chút đi!”
Cái người nãy giờ chưa hề lên tiếng đứng dậy, cầm một ly nước đưa cho Chung Linh. Cô cảm thấy vị đại tá này mới là nhân vật lợi hại.
Chung Linh đón lấy ly nước, cô nhìn thứ ở trong ly, cười một cái.
“Các vị từ bên chồng tôi qua phải không? Hay là nói, trà này các vị đem từ bên đó đến đây?”
Cả ba người đều không nghĩ đến Chung Linh sẽ nói câu này, đều sững cả người.
Dáng vẻ này của bọn họ đã cho Chung Linh đáp án về sự suy đoán của mình, chứng minh rằng suy đoán của cô là chính xác. Hơn nữa, cái dáng vẻ sửng sốt chỉ trong nháy mắt đó, cũng đã bắt đầu cho sự thất bại của bọn họ.
(1) Phản hủ (反腐) Phản – phản kháng, phản đối, chống lại. Hủ - hủ bại, thối rửa, mục nát.
(2) Tiếng Anh là giống táo Ralls Janet - Mình không biết tiếng Việt gọi là gì.
(3) Nguyên văn (反腐倡廉) phản hủ xướng liêm.






Nghe xong lời của Chung Linh, trong lòng cả ba đều cả kinh, không hiểu vì sao mà người phụ nữ này lại đoán đúng như vậy. Bọn họ quả thật là vừa mới từ bên Chu Bảo Cương ở trung đội hai trở về đây, hơn nữa còn gặp phải trở ngại lớn. Chu Bảo Cương nói là bận việc huấn luyện nên chẳng thèm để ý bọn họ, chỉ có chính ủy Châu Khải tiếp đón họ ở trong phòng làm việc của Chu Bảo Cương. Ba người ở bên đó uống trà và cảm thấy trà này thật sự rất ngon, vì thế nên Châu Khải tự mình làm chủ, gói cho bọn họ một chút đem về. Nếu như không phải vì cảm thấy Chung Linh khó đối phó thì cái vị đại tá kia cũng sẽ không nhất thời nảy lòng tham, đưa trà cho Chung Linh đâu!
Bạch hào ngân châm (1) là một lại trà trắng, nước trà màu vàng nhạt rất trong, hương vị thơm ngát ngọt dịu, là một loại trà có thể kích thích tiêu hóa, nâng cao tinh thần, là một thứ cực phẩm mà Chung linh đặc biệt vì Chu Bảo Cương mà mua về. Trà này nếu đem ra thị trường thì giá cả không phải là rẻ, hơn nữa dù cho có tiền cũng khó mà mua được. Mấy người này chắc cũng hiểu biết nhiều, phân biệt được trà ngon trà dở, nên mới nhận lấy trà này chăng.
“Cô sao biết được?”
Lần này, ngược lại là vị đại tá kia không giữ được bình tĩnh liền hỏi.
Chung Linh nhìn bọn họ, nở một nụ cười.
Lần này Chung Linh cũng không biết nên nói như thế nào. Ba người kia đều bị tiếng cười của Chung Linh làm cho vô cùng tức giận.
“Các vị nói chút tiền này thì đủ làm gì chứ? Cũng có thể là đối với người khác, số tiền này rất lớn nhưng đối với nhà chúng tôi thì đó chỉ là con số không mà thôi.”
Chung Linh nhè nhẹ cười một cái.
“Nghe cô nói như vậy thì nhà cô rất có tiền? Cô thử nói ra xem số tiền đó từ đâu mà có?”
Vị thượng tá vào thẳng chủ đề chính.
Hai người còn lại tuy rằng không thích ông ta vẽ đường cho hưu chạy như thế nhưng bây giờ quả thực là cả hai đều rất tò mò.
“Nhà chúng tôi có thể gọi là có tiền, nhưng cũng hoàn toàn xứng đáng thôi. Những thứ ăn thứ mặc cũng chẳng phải chỉ có những thứ các ông nói. Tôi bắt đầu công việc kinh doanh sau khi kết hôn không bao lâu, lúc đó chồng tôi vẫn làm quân nhân ở địa phương. Hơn nữa, lúc công việc kinh doanh của tôi phát triển thì anh ấy đang chiến đấu trên chiến trường. Lúc sản nghiệp của tôi tăng lên gấp mấy lần thì anh đang phục hồi thương tích, sau đó thì chuyển đến đây.”
Chung Linh nghiêm túc giải thích cho họ biết.
“Cô không phải chỉ là giáo viên thôi sao?”
Điều này thì họ đã sớm điều tra rõ ràng.
“Tôi có cổ phần trong trại chăn nuôi ở quê nhà.”
Chung Linh bắt đầu giới thiệu.
“Cho dù là thế thì cũng không thể nào có được sự sung túc như cô nói chứ?”
Vị trung tá cẩn thận tính toán.
“Tôi còn có 70% cổ phần của một xưởng thuốc lá. Thuốc trên bàn mấy vị chính là từ xưởng của tôi mà ra.”
Chung Linh nhìn lên trên bàn.
Trong khoảnh khắc đó cả ba người lại càng thêm kinh ngạc. Lúc này, những lời mà cái cô Chung Linh này nói ra không thể nào là giả được