Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341535

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1535 lượt.

, nhưng mà thuốc của hiệu này giá cả rất đắt, bình thường ở nhà bọn họ cũng chẳng hút. Hơn nữa, xưởng thuốc này còn có mấy nhãn thuốc lá được bán rộng khắp mọi nơi nữa. Nếu như Chung Linh thật sự có 70% cổ phần của xưởng thuốc này thì cô ta tuyệt đối có thể nói năng như vậy.
“Ở quê tôi còn có một công ty vật liệu xây dựng, cổ phần tôi nắm trong tay là 85%, hơn nữa hiện nay công ty còn đang phát triển thêm mảng bất động sản, số tiền nộp thuế mỗi năm ở địa phương cũng luôn dẫn đầu. Chuyện này các vị có thể đến những cơ quan có liên quan để điều tra. Số tiền lãi chúng tôi lấy ra và giá trị tài sản gia tăng mỗi năm cũng đã là mấy trăm vạn rồi, nếu như đem số cổ phần trong tay chuyển giao, con số đó đáng bao nhiêu thì các vị có thể từ từ mà tính. Nói chồng tôi tham ô con số nhỏ nhoi kia, tôi có thể không buồn cười hay sao?”
Thông tin Chung Linh vừa nói ra càng làm cho sự kinh ngạc của ba người kia tăng thêm vài bậc.
Nhìn dáng vẻ ngu ngơ của họ, Chung Linh lại tiếp tục nói.
“Người nhà của cán bộ trong trung đội hai của chúng tôi từ sớm đã đồng ý với nhau rằng, bất luận là chuyện gì, lúc nào, khi tặng lễ vật thì giá trị đều không thể hơn 10% của số tiền lương công chức hàng tháng được. Nguyên tác này từ trước đến nay chúng tôi đều nguyên túc làm theo, nguyên cả đại đội đều như vậy.”
Chung Linh lại bổ sung thêm thông tin. Đây không phải muốn nói cô là một người thông minh đến mức nào, mà là biết vợ chồng bọn họ cần gì, hơn nữa, làm việc cũng vô cùng cẩn thận.
Cả ba vị quan chủ thẩm nửa ngày chẳng nhả ra được chữ nào. Cuối cùng vẫn là người có cấp bậc quân hàm cao nhất mở miệng.
“Chung Linh phải không? Hai vợ chồng cô cũng đừng có suy nghĩ gì hết, chúng tôi chỉ là làm việc theo thông lệ, có người báo cáo thì chúng tôi tất phải điều tra cho rõ ràng một chút.”
“Không sao, chúng tôi cũng có thể hiểu được. Chồng của tôi là một người có tính cách rất thẳng thắn, nếu có chuyện gì không chu đáo thì vẫn phải xin các vị bỏ quá cho.”
Chung Linh tuy là tức giận nhưng vẫn biết mấy người ngồi trước mặt cô không phải kẻ chủ mưu, cũng không nên làm khó họ.
“Vậy thì tốt. Làm trễ nãi thời gian của cô rồi.”
Lời này nói ra chính là tiễn khách.
Cũng đúng lúc Chung Linh chẳng muốn nói nhiều với họ nữa. Cô đứng dậy, cáo từ ra về.
Đợi sau khi Chung Linh ra ngoài, vị thượng tá kia lẩm bẩm.
“Lời cô ta nói chẳng giống nói láo.”
Chung Linh làm sao có thể nói dối được chứ, bởi vì như vậy thì quá dễ dàng bị vạch trần mà.
“Chúng ta phải mời người bên địa phương điều tra kỹ càng một phen. Nếu như giống như những gì mà cô ta nói thì, cái chuyện Chu Bảo Cương tham ô chính là lời nói vô căn cứ. Nhà bọn họ hoàn toàn có thể sống sung túc.”
Đại tá chính là người có quyền định đoạt trong số ba người.
“Nhưng mà tại sao cô ta lại không tự mình làm ăn mà chỉ làm một giáo viên tiểu học? Tại sao lại chỉ nắm đại đa số số cổ phần mà không tự mình kinh doanh?”
Vị trung tá từ đầu đến giờ chưa hề mở miệng nêu lên ý kiến của ông.
“Chuyện này còn cần phải nói sao? Cô ta là phụ nữ, mà đối với phụ nữ thì điều quan trọng nhất vẫn là gia đình.”
Vị đại tá trả lời ông ta, cũng đồng thời nói ra việc Chung Linh đã phải từ bỏ một cuộc sống như thế nào để làm một người vợ lính.
Chung Linh không biệt sự thể sẽ phát triển như thế nào, nhưng cô cũng hoàn toàn không lo lắng bọn họ sẽ tra xét ra sao. Nhưng, có một số chuyện không phải là anh vô tội thì sẽ không có chuyện gì. Không lâu sau, Chung Linh nghe được tin tức của người khác truyền đến, rằng đã chọn được người bổ nhiệm để thay thế đại đội trưởng rồi, nhưng người đó lại không phải là Chu Bảo Cương. Điều này làm Chung Linh vô cùng lo lắng.
Chu Bảo Cương thì ngược lại, tỏ ra rất thoải mái, cũng có thể là do không còn bị chuyện rắc rối đeo bám nữa chăng!
Chung Linh rất buồn bực, ông xã cô bị người ta hãm hại, kẻ được lợi lớn nhất là người khác, cũng có nghĩa là anh rõ ràng là người bị hại, tại sao mà ông xã mình lại chẳng có vấn đề gì hết? Người được đề bạc lại không phải là anh?
“Anh, không được lên làm đại đội trưởng anh không thất vọng sao?”
Chung Linh thật sự có chút không hiểu nỗi.
“Ai nói không thất vọng chứ, nhưng mà có vài chuyện không phải chúng ta nóng vội là có thể thành được.”
Chu Bảo Cương nhàn nhạt trả lời vợ.
Chung Linh nghe vậy lại càng không hiểu, nhưng mà cô biết, bản thân mình cũng chẳng thể moi ra được thứ gì từ miệng ông xã.
Chiều tối ngày hôm sau, Chung Linh nhận được điện thoại của Trương Manh, vợ của Ngô Chí Viễn.
“Chị dâu, dạo này chị sao rồi? Trước nay em không có liên lạc với chị, chị không trách em chứ?”
Trương Manh nói chuyện vẫn rất khách khí, nhưng cũng đã khá thân thiết.
“Chị biết là công việc của các em đều bận rộn mà, đều là làm cái nghề này, chị hiểu chứ.”
Lời Chung Linh nói là thật tình. Mặc dù không thường xuyên liên lạc nhưng cũng không làm ảnh hưởng gì đến tình nghĩa giữa hai người đàn ông, đối với cái thứ tình nghĩa này, quả thực Chung Linh rất là hâm mộ.
“Vậy thì tốt quá. Món đồ lần


Old school Easter eggs.